Câu hát an bình chưa kịp tắt trên môi, thì máu thánh tử đạo Stephano đã đổ ra.
Giáng Sinh vừa vang lên lời ca của các thiên thần: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm,” thì ngay hôm sau, Giáo Hội đã mặc lấy màu đỏ – màu của máu, màu của chứng tá. Thánh Stephano, vị tử đạo tiên khởi, đã đổ máu mình khi bài ca an bình vẫn còn vang vọng. Như thế, ngay từ buổi đầu, Giáng Sinh đã mang trong mình một nghịch lý: bình an được hứa ban, nhưng máu vẫn đổ.
Dường như Giáng Sinh an bình vẫn chỉ là một giấc mơ hoà bình trên mặt đất. Màu đỏ của Giáng Sinh không chỉ là sắc màu trang trí, nhưng là màu của hy sinh, màu của máu Chúa Giêsu sẽ đổ ra trên thập giá, và cũng là màu của máu các chứng nhân theo Người. Đó là màu của ước nguyện bình an, được trả giá bằng chính mạng sống.
Giáng Sinh vẫn được mừng trong tiếng đạn bay, súng nổ vang rền. Ở nhiều nơi, đặc biệt tại Đất Thánh, tiếng còi báo động thay cho khúc ca Noel. An bình không thể hiện diện khi lòng người còn hận thù và chia rẽ, khi tiếng nói của sự dữ vẫn lấn át tiếng nói của yêu thương. Người ta trách Thiên Chúa: “Tại sao chưa thấy đêm thanh bình, đêm an vui?” Nhưng ít ai dám tự hỏi: phải chăng Chúa Giáng Sinh vẫn còn nằm trong máng cỏ, chưa hạ sinh trong lòng con người? Đấng mang bình an đến vẫn đứng ngoài cửa tâm hồn, kiên nhẫn chờ đợi.
Bao lâu nữa thì lòng người mới thôi hận thù, chia rẽ và gây chiến tranh? Câu trả lời có lẽ không chỉ nằm nơi các chiến tuyến xa xôi, nhưng cả nơi chính chúng ta. Ngoài kia vẫn còn những người buôn bán và sản xuất vũ khí. Ngoài kia – và cả trong lòng mỗi người – vẫn có những tâm hồn không thể có bình an, vì còn chìm trong tội lỗi, ghen ghét và hận thù.
Giáng Sinh mang màu đỏ – màu của máu vẫn đang đổ. Nhưng đó không phải là máu của hận thù, mà là máu của an hoà, tha thứ và bao dung. Cái chết của thánh Stephano không là thất bại của bạo lực, mà là chiến thắng của yêu thương. Trước khi gục ngã, ngài đã cầu nguyện cho những kẻ ném đá mình. Đó là bình an của Tin Mừng, bình an không đến từ việc loại trừ kẻ thù, nhưng từ việc yêu thương đến cùng.
Màu đỏ của Giáng Sinh cũng là màu báo trước mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu: màu của chiến thắng tội lỗi, màu tiêu diệt sự chết để mở ra sự sống đời đời. Đó là màu của máu Con Chiên, tẩy sạch muôn vàn tội lỗi nhân loại:
“Họ là những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.” (Kh 7,14)
Thánh Stephano mời gọi chúng ta hiểu rằng: bình an thật không phải là vắng bóng xung đột, nhưng là sự hiện diện của tình yêu dám hiến mình. Giáng Sinh chỉ thật sự an bình khi con người dám để cho Hài Nhi Giêsu sinh ra trong lòng mình – nơi đó, hận thù được hoá giải, chia rẽ được chữa lành, và sự sống được nảy mầm từ hy sinh.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan






























