TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIV Thường Niên -Năm A

“Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”. (Mt 11, 25-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thời khắc Cha Diệp được phong Chân phước

Thứ tư - 01/07/2026 10:34 | Tác giả bài viết: Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ |   35
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được tuyên phong Chân phước, ngày 02 tháng 07 năm 2026, ngay tại Tắc Sậy, Việt Nam.

Thời khắc Cha Diệp được Tuyên phong Chân phước

va010726b

 

Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần tới vang lên đúng vào những ngày Giáo hội tại Việt Nam đón nhận một hồng ân trọng đại: Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được tuyên phong Chân phước, ngày 02 tháng 07 năm 2026, ngay tại Tắc Sậy, Việt Nam.

Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,25-30).

* * *

Mấy ngày này, dòng người đổ về Tắc Sậy mỗi lúc một đông. Ai cũng muốn tạ ơn Chúa và chiêm ngắm một vị mục tử như lòng Chúa ước mong. Trong dòng người hành hương ấy, rất nhiều tâm hồn cảm nhận được tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho dân Người, và dành cho từng phận người bé nhỏ.

Tin Mừng Chúa Nhật này mở ra một linh đạo của người theo Chúa đến cùng. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ đến với Người, theo Người đến cùng, đến tận chân thập giá, và nếu cần, bước qua cả cái chết. Đây là một thách đố lớn. Chúa Giêsu cho chúng ta lý do để dám bước đi: “Không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” Cha Diệp rơi đúng vào mối tương quan mặc khải này. Chúa Giêsu đã tỏ lộ cho cha một con đường rất riêng: con đường hiến mạng vì đoàn chiên, con đường chết vì niềm tin Công giáo. Ai cũng biết cha Diệp sống trong một bối cảnh đầy nhiễu nhương của thời cuộc. Nhiều người đã khuyên cha rời Tắc Sậy để tìm nơi an toàn. Chính cha, với thân phận con người, chắc cũng từng nghĩ đến một chốn bình yên cho riêng mình. Cha đã cầu nguyện nhiều tháng, nhiều năm. Có lẽ trong những giờ cầu nguyện ấy, cha đã nhiều lần nghe Chúa Giêsu nói với mình: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”

Từ đó, cha Diệp cảm nhận được lời mời gọi âm thầm nhưng quyết liệt của Thiên Chúa: “Hãy trung tín cho đến cùng.” Dù gánh tử đạo có nặng đến đâu, phần thưởng của người môn đệ trung tín vẫn là hạnh phúc Nước Trời. Phần thưởng ấy không dừng lại nơi một người, nhưng tiếp tục lan tỏa đến nhiều thế hệ.

Nếu gặp cha Diệp trong những năm tháng ấy, hẳn chúng ta cũng nhận thấy nơi cha một nỗi sợ rất người. Cha sợ chết, sợ bị tù đày. Cha sợ giáo dân bơ vơ. Cha cũng có thể sợ mình không đủ sức vác thập giá đến cuối con đường. Để vượt qua nỗi sợ ấy, ngoài ơn Chúa, cha đã cầu nguyện liên lỉ. Một tay cha bám lấy Thiên Chúa, tay kia cha bám lấy dân, cả lương lẫn giáo. Đơn giản vì cha tin rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ cha. Thiên Chúa biết gánh nặng của cha. Thiên Chúa hiểu trái tim mục tử của cha.

Có lẽ trong bối cảnh nhiễu nhương ấy, cha Diệp đã không ít lần nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” Chính trong niềm tin ấy, cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã đi đến một xác tín như đinh đóng cột: “Tôi sống giữa đàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đàn chiên, không đi đâu cả.”

Đặt lời xác tín ấy vào bối cảnh Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy một sự trùng hợp thật lạ lùng. Cha Diệp lắng nghe Chúa Giêsu để tiếp tục tôn vinh và ngợi khen Chúa Cha. Cha Diệp hiểu Lời Chúa để can đảm mang lấy gánh nặng của thập giá. Cha Diệp tin rằng Lời Chúa sẽ được hoàn tất trong cuộc đời mình: mạng sống của cha không bị hư mất, nhưng trở thành một của lễ đẹp trên “bàn thờ Tắc Sậy”.

Hôm nay, khi chính thức Tuyên phong cha Diệp là Chân phước, Giáo hội xác tín rằng cha đang được hưởng hạnh phúc Nước Trời, đang ở với Chúa Cha, và vẫn tiếp tục chuyển cầu cho đoàn dân mà cha đã yêu thương đến tận cùng.

Quý độc giả thân mến,

Sau 500 năm Tin Mừng đến với Đất Việt, những ngày này, chúng ta được nghe lời Tuyên phong Chân phước cho cha Diệp ngay tại quê hương con rồng cháu tiên. Lời ấy không chỉ là niềm vui của riêng Tắc Sậy, của riêng Giáo phận Cần Thơ, hay của riêng người Công giáo Việt Nam. Trước hết, đó là lời tôn vinh Danh Cha, Chúa Tể trời đất.

Trong dòng lịch sử Công giáo Việt Nam, Thiên Chúa vẫn âm thầm làm việc. Có lúc nhẹ nhàng như giọt sương trên đồng lúa. Có lúc mãnh liệt như dòng nước vỡ bờ. Tám mươi năm trước, hoàn cảnh thời cuộc đã đẩy cha Diệp đến chỗ phải hiến mạng vì đoàn chiên. Chính nơi biến cố đau thương ấy, Thiên Chúa lại gieo vào lòng dân Người một hạt giống hy vọng. Hạt giống ấy âm thầm lớn lên trong tâm hồn biết bao người Việt Nam. Đó là cách Thiên Chúa yêu thương dân Người. Đó cũng là cách Chúa Giêsu tiếp tục thực hiện lời hứa năm xưa: “Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Ước gì trong bầu khí thánh thiêng của sự kiện trọng đại này, mỗi người chúng ta biết đem những gánh nặng của đời mình đến với Chúa Giêsu, nhờ lời chuyển cầu của cha Diệp. Có thể đó là gánh nặng bệnh tật, gia đình, thất bại, tội lỗi, cô đơn, hay những nỗi đau không biết nói cùng ai. Xin Chúa Giêsu, Đấng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng, cho chúng ta được nghỉ ngơi trong tình yêu của Người.

Nhờ lời chuyển cầu của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, xin cho chúng ta biết sống trung tín hơn, yêu thương hơn, can đảm hơn; biết bám lấy Chúa bằng một tay, và bám lấy anh chị em mình bằng tay còn lại. Để giữa những vất vả của phận người, chúng ta vẫn tin rằng ai đến với Chúa, người ấy không bao giờ bị bỏ rơi. Amen.

Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ
Vatican News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây