Sài Gòn - Đà Lạt là một tuyến giao thông luôn tấp nập chật chội, nhất là những dịp lễ nghỉ. Nhưng mỗi lần đi qua lại trên trục lộ này, tôi không để ý đến những điều đó, mà chỉ nghe tim mình rạo rực, cảm giác mát dịu của khí trời, cũng như những lần thót tim ở những khúc cua tử thần của đèo Bảo Lộc. Bao lần tôi đi qua tuyến đường đông như mắc cửi này, nhưng chẳng mấy khi tôi để ý đến những bóng dáng lẻ loi liêu xiêu vác gùi trĩu măng rừng đi bộ hoặc đèo nhau bằng những chiếc xe không thể tàn hơn ở quanh khu vực đèo Bảo Lộc... Nhưng hôm nay lòng tôi xuyến xao khi nhìn thấy những anh chị em đồng bào Thượng đang len lỏi vào những con đường mòn bé nhỏ, trơn trượt bên dưới những lùm cây xanh rì để mưu sinh.
Những con người với gương mặt đượm vẻ khắc khổ nhưng vui tươi và hồn hậu, lúc nào cũng gùi theo những thứ xa lạ mà có lẽ những vị khách phương xa chẳng mấy bận tâm. Đó có thể là rau rịa, đọt mây, măng rừng hoặc một loại lâm sản nào đó, không quý hiếm nhưng lại quý giá vì nó có thể đổi lấy chi phí một ngày sống của cả hộ gia đình. Những anh chị em đồng bào này sống với rừng, nhờ rừng, và rừng gần như là nguồn sống chủ yếu của họ.
Cái nhìn của tôi hôm nay về những con người nhỏ bé này đã khác xưa nhiều sau những tháng ngày cùng chung sống, làm việc và đi rừng với họ. Đó là kinh nghiệm của những cuộc hoán cải nội tâm. Anh chị em đồng bào không còn là những người Thượng nhọ nhem hay dân trí thấp... nhưng nay thành những người chân chất, linh hoạt, nhiệt tình, ấm áp vui tươi và đầy nghĩa tình. Tôi thật sự trân trọng, cảm kích, nể phục và yêu mến họ. Cám ơn Chúa đã đưa tôi về đây để khám phá ra sự hiện diện của Ngài nơi những con người bé nhỏ, đơn sơ này. Nơi họ tôi đã gặp Ngài.
Nhớ hôm nao nhận bài sai về đây, tôi đã khóc vì bất ngờ và ngán ngẩm biết bao khi phải về sống ở vùng cao nguyên đại ngàn mặc dù Bảo Lộc là nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Lời bài hát 'TÂM TÌNH XIN VÂNG' của nhạc sĩ Thái Nguyên như lột tả tâm tình của tôi lúc bấy giờ. “Lời mời gọi của Chúa luôn gây xáo trộn đời con. Bao dự định riêng tư dường như mất hút trong đời. Con mong muốn thế này Chúa lại mong muốn thế kia. Con không sao hiểu được nhưng tin vào tình thương của Ngài.”
Trở về quê hương sau những tháng ngày được thụ huấn, tôi mang theo nhiều nhiệt huyết, nhiều ước mơ và đam mê. Tôi mong ước được thể hiện hết mình, được cháy cho những đam mê của mình. Các bạn biết tôi mê gì không?
Mê đem Chúa đến cho mọi người, mê đi với người trẻ, đồng hành với các bạn, chia sẻ những kinh nghiệm thương đau của mình, cũng như mong câu chuyện của mình có thể chạm đến ai đó, để qua câu chuyện của tôi bạn cũng có thể tìm được mình và hơn hết là tìm được Chúa trong hành trình của đời mình. Mê trở thành người truyền cảm hứng, mê trở thành người chữa lành đã từng bị thương tổn. Những ước mơ này song hành với đời sống ở vùng phố thị đông dân và sôi động chứ về một vùng cao nguyên đại ngàn thì những thao thức đóng góp của tôi sẽ bị đóng băng mất.
Mọi thứ không như dự định, tôi được sai đến một vùng đất cao nguyên nam Trung Phần! Đó là cộng đoàn Bảo Lộc, một cộng đoàn tân lập đúng nghĩa trên chính là quê hương tôi. Chị em tất cả đều là người mới, tiếp nhận một cơ sở hạ tầng đang ở giai đoạn chưa ổn định. Công việc tông đồ cũng chưa rõ ràng. Mọi thứ đang trong giai đoạn tìm kiếm và thử nghiệm.
Bao nhiêu câu hỏi nhảy múa trong đầu: “Tại sao lại là tôi? Chúa có kế hoạch gì cho tôi? Tại sao là Bảo Lộc mà không phải Sài Gòn, nơi tôi nghĩ mình có thể cống hiến, có thể “tỏa sáng” nhiều hơn? Tôi cảm thấy sợ. Sợ sự bắt đầu, sợ thất bại, sợ sự vô định. Tôi thật sự cảm thấy bị xáo trộn với những dự định của mình. Nhưng tôi vâng lời và bước đi với tất cả sự phó thác của mình.
Cộng đoàn mới phải đối mặt với nhiều khó khăn. Mọi thứ đều mới và chưa khởi động. Với sự nhiệt huyết, tôi bắt tay và lần mò vào công việc. Những gì được học trước đây không thể bê nguyên xi vào, mà phải tìm cách thích ứng và áp dụng. Tôi cảm thấy hoang mang, mất an toàn và cảm giác chênh vênh. Tôi cảm thấy mệt mỏi, buồn, chán vì mọi thứ không diễn ra theo ý riêng dù tôi đã cố gắng hết sức mình. Trong thinh lặng, tôi trở về bên Chúa, mở lòng ra với Ngài và cho phép mình ngồi để ngắm nhìn Ngài, dù đôi khi lòng nguội lạnh, và khô khốc.
Tôi nhận ra mình đang tìm mình nơi vùng đất mới, sứ mạng mới. Tôi đã từng có những ước mơ. Có những lúc cũng muốn làm “sao”, làm người nổi tiếng, được nhiều người biết đến, làm được nhiều việc cho Chúa và cho dòng được biết, nhưng Chúa muốn tôi sống âm thầm hơn. Chúa đã thanh lọc tôi trên bước đường theo Ngài.
Và chính khi tôi học buông mình vào tay Chúa, thì Ngài đã làm những điều kỳ diệu. Tôi cảm nhận Chúa song hành cùng mình. Chính Ngài đã thêm sức cho tôi để bước ra khỏi vùng an toàn, học những kỹ năng mới, dấn thân vào những việc mình chưa bao giờ làm. Thành công ít, thất bại nhiều, nhưng lúc đó mình lại thấy mình bám vào Chúa hơn, thấy rõ ý nghĩa của đời tu, và lời khấn dòng hôm nao. Tôi cảm thấy bình an hơn và vui hơn với những điều nhỏ bé. Tôi cảm nhận Chúa gần hơn, sống động hơn.
Tôi thấy mình có chất hơn khi mỗi giờ Chầu Thánh Thể là một cơ hội để chiêm ngắm trái tim của Chúa nơi những con người đồng bào nhỏ bé đơn sơ này. Tôi nghiệm ra rằng Chúa không nhìn hiệu quả công việc, nhưng nhìn những cố gắng, nhìn những cuộc chiến của mình. Tôi cười trong nước mắt. Tôi thấy mình được đón nhận. Tôi tìm thấy Chúa.
Ngang qua những thách đố, những đụng chạm trong trong cộng đoàn, trong sứ mạng mới, Chúa đã biến đổi tôi. Tôi học để ôm lấy những “cái nghèo” của mình và của anh chị em. Tôi học kiên nhẫn hơn, khiêm tốn hơn. Nơi những người đồng bào thiểu số tôi học được sự quảng đại, sự sẻ chia, sự tín thác, và cậy trông vào Chúa. Thật vậy, đức tin của tôi được củng cố, được lớn lên hơn trong ân nghĩa.
Giây phút này ngồi lại bên Chúa và chia sẻ với các bạn, bằng cách “BẺ BÁNH” đời mình cho các bạn, tôi chỉ có thể nói, nếu không bao giờ đi đến vùng đất mới, tôi đã không bao giờ cảm thấy vùng an toàn của mình bị thách đố, và chạm đến sâu thẳm. Tôi tìm được sự bình an. Tôi đã học để bám vào Chúa hơn chứ không bám vào sức riêng của mình. Tôi tìm thấy mình trong vùng đất mới.
Nếu cuộc đời cứ êm xuôi, mọi thứ theo ý mình, có lẽ sẽ không bao giờ tôi nhận ra được Chúa kỳ diệu biết bao. Và tôi đã học để cho Chúa trang bị sự an toàn cho tôi hơn là tôi tự trang bị sự an toàn giả cho chính mình.
Dã Quỳ, ACI