TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN34TNb - Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ

“Quan nói đúng: Tôi là Vua”. (Ga 18, 33b-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

BÀI 118 BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG

Thứ sáu - 09/12/2022 22:31 | Tác giả bài viết: LM ĐAN VINH – HHTM |   551
“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngòai cho người ta chà đạp thôi”. (Mt 5,13)
BÀI 118 BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG
BÀI 118
BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG – HOA TRÁI CỦA LÒNG NHÂN ÁI
 
1. LỜI CHÚA : Chúa phán : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngòai cho người ta chà đạp thôi”. (Mt 5,13)
2. CÂU CHUYỆN : BỮA ĐẠI TIỆC TRONG NHÀ VỆ SINH
Có một người phụ nữ kia giúp việc nhà cho một ông chủ giàu có ngòai năm mươi. Mỗi ngày, sau khi vất vả dọn dẹp xong thì đã mười giờ đêm, chị vội vàng gói ít đồ ăn mau trở về căn nhà lá tồi tàn có đứa con trai 5 tuổi đang chờ mẹ mang đồ ăn về.
Một hôm nhà chủ mở buổi dạ tiệc tất niên mời hằng trăm khách sang trọng đến dự. Chiều hôm đó, ông chủ bảo chị người làm: “Tối nay việc dọn dẹp của chị sẽ rất vất vả. Vậy chị có thể về nhà muộn hơn mọi ngày không?” Chị trả lời: “Thưa ông được ạ. Có điều con trai tôi còn nhỏ quá. Tôi e cháu ở nhà một mình ban đêm sẽ bất tiện”. Ông chủ liền cho phép chị về nhà mang con đến để vừa làm việc vừa giữ con.
Trong lúc đi đường chị nói với con: “Hôm nay mẹ cho con được đi dự tiệc với mẹ”. Nghe mẹ nói thằng bé rất háo hức vì là lần đầu tiên được đi dự tiệc. Bà mẹ không muốn cho con trai bị mặc cảm giữa những người sang trọng, nên âm thầm mang theo hai chiếc xúc xích mua trong cửa hàng thực phẩm làm phần ăn cho con.
Khách khứa đến dự tiệc mỗi lúc mỗi đông và ăn mặc rất lịch sự. Ngôi nhà ông chủ hôm nay được trang hòang bằng hoa nến lung linh trông rất tráng lệ. Mọi người đi lại gặp gỡ nhau và trò chuyện vui vẻ. Bà mẹ đứa nhỏ sợ sự hiện diện của đứa bé làm hỏng bữa tiệc vui, nên sau khi chào ông bà chủ, chị đã dẫn con đến phòng vệ sinh trên lầu mà chị cho là nơi yên tĩnh nhất trong nhà tối hôm ấy. Đặt 2 miếng xúc xích vào chiếc đĩa sứ, chị nói với con: “Đây là phòng tiệc ông chủ dành riêng cho con đêm nay. Con phải ngồi ở đây ăn tiệc chứ không được đi lung tung cho đến khi mẹ đón về nhé”. Thằng bé nhìn thấy “căn phòng dành riêng cho nó” vừa sạch sẽ lại vừa khang trang gấp nhiều lần căn nhà lụp xụp của hai mẹ con, nó liền ngồi bệt xuống sàn nhà vừa ăn xúc xích mẹ đưa vừa nghêu ngao ca hát một mình.
Khi bữa tiệc bắt đầu khai mạc được một lúc, ông chủ nhà sực nhớ đến cậu con trai của chị người làm ban nãy. Ông liền đi gặp chị đang tất bật dọn bữa trong bếp và hỏi chị về đứa con khi nãy đang ở đâu để cho nó ít đồ ăn. Chị ấp úng không thể trả lời con đang ở đâu trong nhà. Sau đó ông chủ âm thầm đi tìm đứa bé. Khi lên trên lầu đi ngang qua phòng vệ sinh, ông nghe thấy có tiếng hát liền mở cửa bước vào và ngạc nhiên khi thấy thằng bé đang ngồi ăn trên sàn nhà vệ sinh. Khi được hỏi tại sao ở đây, thằng bé hồ hởi đáp: “Thưa ông. Đây là căn phòng đặc biệt ông chủ dành riêng cho con ăn tiệc đêm nay. Mẹ cháu đã bảo thế. Nhưng thưa ông, cháu muốn có người cùng ăn tiệc chung với cháu cơ!”
Ông chủ nhà cố nén những giọt nước mắt, nhẹ nhàng ngồi xuống bên đứa bé và nói: “Con hãy đợi ta một lát nhé”. Rồi ông ra nói với quan khách cứ tự nhiên ăn uống vui vẻ, còn ông bận phải tiếp một vị khách đặc biệt của bữa tiệc hôm nay. Ông sai người mang đồ ăn lên phòng vệ sinh và nói với đứa trẻ : “Nào bây giờ chúng ta cùng ngồi ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé”. Hai người ngồi xuống sàn nhà vệ sinh vừa ăn vừa chuyện trò và ca hát. Lát sau quan khách cũng đã biết vị khách quý kia là ai và họ thay nhau đến phòng vệ sinh chào hỏi. Họ chúc vị khách quý ăn uống ngon miệng. Thậm chí có người còn ngồi xuống sàn nhà với ông chủ nhà ăn chung với cậu bé trong sự chân thành và ấm áp tình người.
3. SUY NIỆM:
Nhiều năm sau, nhờ sự giúp đỡ của ông chủ mà cậu bé con người giúp việc nhà đã được đi học và dần dần trở thành một người thành đạt thuộc giới thượng lưu. Nhưng ông không bao giờ quên giúp đỡ người nghèo muốn cầu tiến. Ông đã dành những món tiền lớn làm học bổng giúp con em những người lao động có điều kiện học tập lên cao. Chính thái độ nhân ái bao dung của ông chủ nhà năm xưa đã ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn cậu bé con của người giúp việc và giúp cậu hình thành một nhân cách luôn biết nghĩ đến người nghèo trong xã hội và sẵn sàng giúp họ có điều kiện thăng tiến.
4. SINH HOẠT:
Bạn thấy lòng nhân ái của ông chủ trong câu chuyện trên đáng quý ở điểm nào ? Lòng nhân ái ấy đã mang lại kết quả cụ thể nào cho cậu bé con người giúp việc ?
5. LỜI CẦU :
Lạy Chúa. Xin giúp mỗi người chúng con biết thể hiện lòng nhân ái bằng việc quan tâm tới cuộc sống của những nhân viên đang cộng tác làm việc với chúng con, để thể hiện tình thương của Chúa bằng các hành động thiết thực, hầu giúp họ có một cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.- AMEN.
LM ĐAN VINH – HHTM

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây