TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN34TNb - Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ

“Quan nói đúng: Tôi là Vua”. (Ga 18, 33b-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Con đường đến Belem

Thứ sáu - 28/05/2021 22:33 | Tác giả bài viết: Trần Mỹ Duyệt |   1019
Con đường đến Belem

Con đường đến Belem

Con đường đến Belem hay con đường từ Belem đến với ngôi nhà tâm hồn mỗi người cần phải được chỉnh trang và tu sửa.

“Chúng ta hãy sang Belem và coi xem xự việc đã xẩy ra mà Chúa đã tỏ cho chúng ta biết” (Luca 2:15). Các thiên sứ ơi! Có nghe chăng tiếng nói của các mục đồng rủ nhau. Màn đêm âm u ơi! Có nghe những tiếng khua động của các bước chân đang mò mẫn dưới tuyết sương. Ôi đêm thánh vô cùng! Đêm con Chúa trời tỏ mình ra cho người trần thế.

Con đường từ nhà tới sở làm của tôi phải đi qua một số ngã ba, ngã tư, quẹo phải, rẽ trái, chừng 20 phút. Nhưng hôm nào trời mưa, sương mù như mùa Thu này chẳng hạn, hoặc hôm nào trời mùa Đông có tuyết thì đường trở nên trơn trượt, khó đi khiến việc di chuyển chậm hẳn lại. Nhiều người thiếu bình tĩnh, bất cẩn hoặc vội vã đã gây ra tại nạn khiến lưu thông càng chậm chạp thêm. Những hôm như vậy, tôi và chắc chắn nhiều người phải đến sở làm trễ…

Con đường dẫn các mục đồng đang canh giữ đoàn chiên của họ đêm hôm đó tới Belem chắc chắn không phải là con đường thẳng thắn, phẳng lặng, và tiện nghi như con đường từ nhà tôi đến sở làm. Rất có thể trong cái tối tăm mò mẫm ấy, trong cái gập gềnh, khúc khuỷu ấy, và nhất là trong cái giá buốt, tuyết rơi đêm ấy tới được đến hang Belem đòi hỏi họ rất nhiều hy sinh. Nhưng lời thiên sứ nói với họ đã trở nên động lực thôi thúc họ: “Đây, ta báo cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, tức tin mừng cho toàn dân: Là hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành Đavít” (Luca 2:10-11). Để được chứng kiến tận mắt tin mừng ấy, họ đã phải chấp nhận hy sinh, và đã bảo nhau: “Chúng ta hãy sang Belem và coi xem xự việc đã xẩy ra mà Chúa đã tỏ cho chúng ta biết” (Luca 2:15).


Như các mục đồng, mỗi người chúng ta cũng phải đến Belem bằng con đường của riêng mình. Con đường mà các tiên tri, đặc biệt là Gioan Tiền Hô qua Thánh Kinh nhắc nhở mọi người phải ráo riết chuẩn bị. Nhờ đó, chúng ta mới đến được Belem, và mới chứng kiến được giây phút linh thiêng. Giây phút hồng ân. Giây phút muôn dân mong đợi. Giây phút giao hòa đất với trời, con người với Đấng Tạo Hóa. Giây phút Con Chúa từ trời giáng thế để ở giữa nhân loại. Ngài xuất hiện để đem ơn Cứu Độ cho nhân loại. Giải phóng con người khỏi ách thống trị của tội lỗi, của Satan, và quyền lực tối tăm. Ngài đến đem bình an cho nhân loại. Đem con người đi hoang trở về với chính đạo, với Đấng dựng nên mình. Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta - Emmanuel. Do đó nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, con đường dẫn tới Belem sẽ bị gặp trở ngại, sẽ bị mây mù che lối, và tuyết giá làm cản bước chân ta. Và chúng ta sẽ không đến được nơi đó.

Không đến được Belem cũng có nghĩa là không được chứng kiến Tin Mừng mà các thiên sứ đã loan báo. Không được hưởng lời chúc mà Ngôi Hai Giáng Trần đã mang xuống cho nhân loại. Vì trong đêm linh thiêng ấy, mọi người thiện tâm, tức những ai bằng đôi chân đức tin đến được Belem, và sẽ được hợp cùng hội nhạc thiên quốc tấu khúc ca mừng Thiên Chúa. Để nghe lại bài ca mà các thiên sứ năm xưa đã hát mừng Ngài bằng đôi tai tâm hồn: “Vinh danh Chúa cả trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Luca 2:14).

Chỉ còn hai tuần nữa là Noel lại về. Nhiều người lúc này đang bận rộn mua sắm quà cáp, gửi thiệp, cũng như chuẩn bị trang hoàng cây Noel. Nhưng nếu không cẩn thận lo chuẩn bị con đường ngay thẳng để đưa mình tới Belem gặp gỡ Ngài, thì Đức Kitô cũng lại một lần nữa hạ sinh cô đơn nơi trong cánh đồng hoang vu, lạnh giá. Và rồi, lời chúc bình an của Ngài cũng lại sẽ rơi vào thinh không mà không để lại một dư âm nào nơi tâm hồn và cuộc sống của chúng ta. Cảm nghiệm trống vắng trong đêm Noel, không phải là một đêm Noel không có quà cáp, tiệc tùng. Không phải là một đêm Noel không có người yêu để “cùng nhau đi lễ Nửa Đêm”. Nhưng đó là một Noel mà vì không quan tâm nhiều đến việc chuẩn bị nội tâm, chuẩn bị tâm hồn nên bề ngoài tuy có tất cả, nhưng trong lòng lạnh lẽo, cô đơn. Khi tất cả những hào nhoáng bên ngoài ấy qua mau, thì chỉ còn lại một mình ta với sự yên tĩnh bàng hoàng của nội tâm. Không một niềm vui, vì không có Đấng Thiên Sai.

“Sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng” (Gio 3:19). Khi Ðức Kitô hạ sinh trong máng cỏ bò lừa, chỉ có một số rất ít nhận ra Ngài. Và cũng chỉ có một số ít mục đồng có diễm phúc tìm đến với Ngài. Ngay cả thành Giêsrusalem lúc ấy cũng chẳng ai hay biết. Một điều hết sức tương phản với những gì mà dòng dõi Isarel vẫn hằng mong đợi. Điều này cũng mở ra một chân lý nữa trên con đường đến Belem, đó là chúng ta cũng cần có cặp mắt đức tin để nhận ra Hài Nhi. Thiên sứ đã nói với các mục đồng: “Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ” (Luca 2:12). Một hài nhi mới sinh bọc trong khăn đặt nằm trong máng cỏ là Ngôi Hai Thiên Chúa?! Nếu không có cặp mắt đức tin chắc chẳng ai nhìn ra điều này. Vì thế mà cả dân thành Giêrusalem và triều đình Hêrôđê mới hốt hoảng lên khi nghe các Đạo Sỹ hỏi về Ấu Chúa: “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông Phương, và chúng tôi đến để triều bái Người” (Mat 2:2).

Con đường đến Belem hay con đường từ Belem đến với ngôi nhà tâm hồn mỗi người cần phải được chỉnh trang và tu sửa. Isaia đã nói về con đường này, nơi nào cao phải bạt bằng. Nơi nào thấp phải lấp đầy. Nơi nào gồ ghề phải san cho phẳng. Nơi nào quanh co phải uốn cho ngay. Hình ảnh con đường ấy, dĩ nhiên nhắc nhở về nẻo tới tâm linh. Hình ảnh nhắc nhở về một tâm hồn khiêm nhu, hiền lành, đơn sơ, và trong sạch. Chính nó là sức hút và cũng là nẻo đưa Thiên Chúa Nhập Thể đến với mỗi tâm hồn.

Noel đang về. Mọi chuẩn bị dù có chi tiết, đầy đủ cách mấy, nhưng nếu con đường mà chưa tu sửa, uốn nắn, thì đêm huyền nhiệm vẫn là đêm đông lạnh giá. Và Đấng Cứu Thế cũng lại một lần nữa phải sinh ra trong chốn chuồng bò tối tăm và dơ bẩn. Bởi vì không có con đường nào được mở ra cho Ngài. Và cũng không có con đường nào dẫn chúng ta đến với Ngài.

 

Trần Mỹ Duyệt
Nguồn: hdgmvn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây