09/02/2026
THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

Mc 6,53-56
CHẠM ĐẾN CHÚA
Và bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được khỏi. (Mc 6,56)
Mời bạn nhìn ngắm Chúa Giê-su, Ngài thật dễ gần, dễ mến! Ngài không phải là một Thiên Chúa ngồi ở chốn “xanh kia thăm thẳm tầng trên” để điều khiển từ xa; trái lại Ngài là một Thiên Chúa làm người để ở gần, thật gần với con người. Quả thật, Chúa Giê-su tiếp cận với mọi người kể cả những người bị coi là dơ bẩn, tội lỗi; Chúa muốn đụng chạm thực sự tới những con người cụ thể: Chúa đặt tay lên mắt người mù, lên miệng lên tai người câm điếc để chữa lành họ; với người chết, Chúa cầm tay kéo họ trỗi dậy; người đàn bà bị băng huyết 12 năm kín đáo đụng chạm đến áo Chúa, Chúa cũng sẵn lòng chữa lành bà như lòng bà ước nguyện. Tin Mừng hôm nay đúc kết cung cách gần gũi đó của Chúa khi thuật lại người ta từ khắp nơi tuôn đến với Chúa, và “bất cứ ai chạm đến Ngài đều được chữa lành.”
Bạn thân mến, chỉ có ma quỷ mới sợ hãi, bỏ chạy, không dám tiếp cận với Chúa. Còn bạn là người được Chúa yêu thương (Rm 1,7) sao lại tránh xa Chúa? Chúa đã nghĩ ra những cách thế để ở gần gũi với chúng ta: sinh xuống làm người như chúng ta, lập Bí tích Thánh Thể để kết hiệp trở nên một với chúng ta, thiết lập Hội thánh là ngôi nhà chung để đoàn tụ chúng ta, những người con một Cha trên trời, và là anh chị em rất thân mến của nhau. Bạn đừng chần chừ, e ngại, lơ là nữa nhưng hãy đến với Chúa, ở với Ngài, để được “đụng chạm” tới Ngài và để được Ngài thánh hoá.
Sống Lời Chúa: Yêu thương ai thì tìm cách ở gần, ở với người đó; bạn và cộng đoàn của bạn hãy nghĩ ra những cách thế mới để ở gần Chúa nhiều hơn nữa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa xin Chúa ở lại với con, để con luôn được ở với Chúa.
BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN
Ca nhập lễ
Hãy tiến lên, chúng ta hãy thờ lạy Thiên Chúa, và hãy tiến bước trước nhan thánh Chúa, Đấng tạo thành chúng ta, vì chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin…
Bài Ðọc I: (Năm I) St 1, 1-19
“Thiên Chúa phán: và xảy ra như vậy”.
Trích sách Sáng Thế.
Từ nguyên thủy Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Ðất còn hoang vu trống rỗng, tối tăm bao trùm vực thẳm, và Thần trí Thiên Chúa bay sà trên mặt nước.
Thiên Chúa phán: “Hãy có ánh sáng”. Và có ánh sáng. Thiên Chúa thấy ánh sáng tốt đẹp, Người phân rẽ ánh sáng khỏi tối tăm. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, tối tăm là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.
Thiên Chúa phán: “Hãy có một vòm trời ở giữa nước, phân rẽ nước với nước”, và Thiên Chúa làm nên vòm trời, và phân rẽ nước phía trên vòm trời với nước dưới vòm trời. Và xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ hai.
Thiên Chúa phán: “Nước dưới trời hãy tụ tại một nơi, để lộ ra chỗ khô cạn. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ khô cạn là đất, và Người gọi khối nước là biển. Thiên Chúa thấy tốt đẹp. Và Thiên Chúa phán: “Ðất hãy trổ sinh thảo mộc xanh tươi mang hạt giống, và cây ăn trái phát sinh trái theo giống nó, và trong trái có hạt giống, trên mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Tức thì đất sản xuất thảo mộc xanh tươi mang hạt theo giống nó, và cây phát sinh trái trong có hạt tuỳ theo loại nó. Và Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ ba.
Thiên Chúa còn phán: “Hãy có những vật sáng trên vòm trời và hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn: Vầng sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm; và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên vòm trời để soi sáng trên mặt đất, và làm chủ ngày đêm, và phân chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ tư.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 103, 1-2a. 5-6. 10 và 12. 24 và 35c
Ðáp: Nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa (c. 31b).
Xướng: Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài rất ư vĩ đại! Ngài mặc lấy oai nghiêm huy hoàng, ánh sáng choàng thân như mang áo khoác.
Xướng: Ngài dựng vững địa cầu trên nền tảng, cho tới muôn đời nó chẳng lung lay. Ngài dùng biển che phủ nó như áo che thân, trên ngọn núi non muôn ngàn nước đọng.
Xướng: Ngài lệnh cho mạch nước tràn ra thành suối, chúng chảy rì rào giữa miền non núi. Bên cạnh chúng, chim trời cư ngụ, từ trong ngành cây vang ra tiếng hót.
Xướng: Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ngài đã tạo thành vạn vật cách khôn ngoan, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa.
Bài Ðọc I: (Năm II) 1 V 8, 1-7. 9-13
“Họ mang hòm bia Thiên Chúa vào nơi Cực Thánh, và mây bao phủ nhà Chúa”.
Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, các kỳ lão Israel, cùng những thủ lãnh các chi họ và những trưởng gia tộc con cái Israel đều tề tựu trước mặt vua tại Giêrusalem, để cung nghinh hòm bia Thiên Chúa từ thành Ðavít, tức là thành Sion. Trong ngày đại lễ, nhằm tháng Ethanim, tức tháng bảy, toàn dân Israel tụ họp quanh vua Salomon. Khi các kỳ lão Israel đến, các tư tế liền khiêng hòm bia, và mang hòm bia Chúa đi, mang cả nhà tạm giao ước và tất cả những đồ thánh trong nhà tạm; các tư tế và các thầy Lêvi phụ trách khiêng đi.
Vua Salomon và toàn dân Israel tề tựu quanh ngài, tiến đi với ngài trước hòm bia, và tế lễ vô số chiên bò không kể xiết. Các tư tế khiêng hòm bia Thiên Chúa đặt vào nơi đã chỉ định tại đền thờ, nơi cực thánh, dưới cánh các tượng vệ binh thần. Các tượng này giang cánh trên nơi để hòm bia, và che phủ hòm bia và các đòn khiêng. Trong hòm bia không có gì khác ngoài hai bia đá mà Môsê đã đặt vào hòm ở núi Horeb, lúc Chúa lập giao ước với con cái Israel khi họ ra khỏi đất Ai-cập. Khi các tư tế lui ra khỏi cung thánh, thì có mây bao phủ nhà Chúa. Vì mây mù, nên các tư tế không thể đứng đó mà thi hành chức vụ: vì vinh quang của Chúa tràn đầy nhà Chúa. Bấy giờ Salomon nói rằng: “Chúa đã từng phán sẽ ngự trong đám mây. Vậy tôi đã xây cất ngôi nhà làm nơi ở cho Chúa, một nơi vững chắc Chúa ngự đến muôi đời”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 131, 6-7. 8-10
Ðáp: Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ (c. 8a).
Xướng: Ðây là điều chúng tôi đã nghe nói tại Ephrata, chúng tôi đã gặp thấy nơi đồng ruộng Gia-ar. Chúng ta hãy tiến vào nhà Chúa, hãy sụp lạy trước bệ dưới chân Ngài.
Xướng: Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ, Chúa và Hòm Bia oai quyền của Chúa cùng đi! Các tư tế của Ngài hãy mặc lấy lòng đạo đức, và các tín đồ của Ngài hãy mừng rỡ hân hoan. Xin vì Ðavít là tôi tớ Chúa, Chúa đừng hắt hủi người được Chúa xức dầu.
Alleluia: Ga 14, 5
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.
Phúc Âm: Mc 6, 53-56
“Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.
Đó là Lời Chúa
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong muôn vật Chúa đã dựng nên, Chúa đã lấy bánh và rượu để nuôi dưỡng loài người; xin cho bánh rượu này cũng trở nên bí tích đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin…
Ca hiệp lễ
Thiên hạ hãy cảm ơn Chúa vì Chúa nhân hậu, và những điều kỳ diệu của Ngài đối với loài người, bởi Người đã cho người đói khát được no nê, người cơ hàn được tràn trề thiện hảo.
Hoặc đọc:
Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, thì họ sẽ được no thoả.
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh, cùng được uống chung một chén rượu; xin cho cộng đoàn chúng con đây biết thành tâm hiệp nhất trong tình yêu của Ðức Kitô, để nhờ đó mà cả thế giới này được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin…
Suy niệm
AI ĐẾN VỚI CHÚA CŨNG ĐỀU ĐƯỢC CHỮA LÀNH (Mc 6,53-56)
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
Với ba câu Tin Mừng do Thánh Mác-cô mô tả thật vắn gọn nhưng rất ý nghĩa và tràn đầy hạnh phúc cho những ai đến gặp Chúa Giê-su.
Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều vì chạnh lòng thương xót để năm ngàn người không kể đàn bà và con trẻ ăn no bằng lương thực hàng ngày là bánh và cá (x. Mc 6,30-44), khống chế sự dữ trên biển cả khi thuyền của các Tông đồ bị chao đảo, bị sóng dập vùi (x. Mc 6,45-52). Chúa Giê-su đã chữa lành nhiều người đủ các chứng bệnh, “và tất cả những ai chạm tới, Người đều được khỏi bệnh” (Mc 6, 56).
Như vậy, qua đoạn Mc 6,53-56, chúng ta thấy Chúa Giê-su đã thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ một cách hoàn hảo. Người loan báo tin lành bằng cả lời nói lẫn việc làm. Giải thoát con người khỏi ách thống trị của sự dữ, chữa khỏi hết bệnh hoạn tật nguyền và xua trừ mà quỷ. Chúa Giê-su để cho bệnh nhân đụng đến áo Người, hay bóng Người ngả trên họ, hoặc chính họ chạm đến Chúa nghĩa là vai trò của vị Mục Tử nhân lành được thực hiện cụ thể và thời Mê-si-a chữa lành đã xuất hiện.
Như vậy, qua đoạn Mc 6,53-56, chúng ta thấy Chúa Giê-su đã thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ một cách hoàn hảo. Người loan báo tin lành bằng cả lời nói lẫn việc làm. Giải thoát con người khỏi ách thống trị của sự dữ, chữa khỏi hết bệnh hoạn tật nguyền và xua trừ mà quỷ. Chúa Giê-su để cho bệnh nhân đụng đến áo Người, hay bóng Người ngả trên họ, hoặc chính họ chạm đến Chúa nghĩa là vai trò của vị Mục Tử nhân lành được thực hiện cụ thể và thời Mê-si-a chữa lành đã xuất hiện.
Hôm nay kính nhớ các thánh tử đạo Nhật Bản
Nói đến 26 vị tử đạo Nhật Bản đã bị treo trên thập giá ở một ngọn đồi nhìn xuống Nagasaki, bây giờ thường được gọi là Núi Thánh thời aiko, Toyotomi Hideyoshi, vào ngày 5 tháng Hai năm 1597 là người ta nhắc đến Phaolô Miki và 25 người bạn khác. Tất cả các vị tử đạo Nhật Bản được phong chân phước năm 1627, và phong thánh năm 1862. Như vậy, nước Nhật đã khích lệ chiến sĩ Giáo Hội và đã làm cho Giáo Hội được khải hoàn nhờ các Thánh Tử Đạo vinh quang.
Ngày nay, một thời đại mới đã đến với Giáo Hội Nhật. Mặc dù số người Công Giáo không nhiều, nhưng Giáo Hội được tôn trọng và được tự do tôn giáo. Việc phát triển Kitô Giáo ở Viễn Ðông thì chậm và khó khăn. Một đức tin như của 26 vị tử đạo thì rất cần thiết cho ngày nay cũng như trước đây.
Lạy các thánh tử đạo Nhật Bản. Cầu cho chúng con. Amen.
CHÚA CHỮA LÀNH CÁC BỆNH NHÂN (Mc 6,53-56)
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
1. Khi Chúa Giê-su vừa lên bờ đến miền dân ngoại là Ghê-nê-xa-rét, người ta đã nô nức kéo nhau đến với Chúa. Khi người đi đến đâu thì người ta cũng khiêng những người bệnh tật đến đấy, xin cho chạm vào áo Người. Tất cả những ai được chạm vào áo Người đều được khỏi bệnh. Chúa Giê-su luôn tỏ ra yêu thương và quan tâm đến con người, nhất là những người đau khổ và yếu đuối. Không ai đến với Người mà phải thất vọng.
2. Sự hiện diện của Chúa Giê-su.
Chúng ta vẫn thường hát: “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời, đâu có lòng từ bi, ở đấy có ân sủng Người…” Phải, nơi nào có Chúa, nơi đó có niềm vui, bình an, trông cậy và chữa lành. Cụ thể là như bài Tin Mừng hôm nay nói tới, Chúa Giê-su có mặt ở đâu, thì người ta chen nhau tới với Người để được ân sủng Người chữa lành. Sự hiện diện của Chúa Giê-su là sự hiện diện của tình yêu và lòng bác ái. Ngài gần gũi và quan tâm đến con người, đặc biệt những người đau khổ và yếu đuối.
Thế nên, Chúa Giê-su mời gọi mọi người chúng ta sống chiều kích hiện diện đầy yêu thương, đem đến bình an và thực thi đức bác ái, hầu xoa dịu sự đau khổ của kiếp người. Chính sự hiện diện đó làm cho mọi người cảm kích mà chạy đến với Chúa, tựa như bông hoa tỏa hương thu hút muôn loài đến với nó.
3. Lúc bệnh và đau khổ là lúc người ta dễ hướng về Chúa.
Người hấp hối than thở với Cha sở rằng chẳng cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Cha sở lấy một chiếc ghế đặt bên cạnh, rồi bảo ông hãy nghĩ rằng Chúa Giê-su đang ngồi đó, hãy đặt tay mình trên tay Ngài trên thành ghế. Người đó làm theo và cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Mấy hôm sau, được tin ông qua đời, Cha sở đến thăm và thấy tay ông vẫn còn đặt trên bàn tay vô hình ở thành ghế (Góp nhặt).
4. “Người ta cũng đặt kẻ đau ốm ở ngoài chợ và xin Chúa Giê-su cho họ được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì được khỏi” (Mc 6,56).
Ngày quốc tế bệnh nhân được thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II thiết lập liên kết với ngày lễ kính Đức Mẹ tại Lộ Đức, nơi khách hành hương tuôn đến xin chữa bệnh và chứng kiến những phép lạ chữa lành. Chính Ngài cũng chứng nhận về những ơn lạ Thiên Chúa ban cho trong những đau đớn thương tích của Ngài. Kinh nghiệm được chữa lành như thế cũng là kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa, bởi mọi sự chữa lành đều phát xuất từ lòng thương xót của Thiên Chúa.
Nói cách khác, lòng thương xót là phương dược Thiên Chúa chữa lành mọi cơn đau đớn bệnh tật của con người. Bất cứ ai chạm đến Chúa đều được khỏi. Niềm tin vững mạnh đó càng thôi thúc bệnh nhân mọi thời nài xin Mẹ khẩn cầu Chúa thương chữa lành những ai đang đau đớn thể xác, tinh thần và linh hồn, những người đang đối mặt với bệnh tật. Tình yêu của Chúa chữa lành bệnh nhân, tình yêu của Mẹ khẩn nài cho bệnh nhân (5 phút Lời Chúa).
5. Tất cả đều cảm thấy “cần đến Chúa” cho nên họ đã đích thân đến với Chúa và Chúa đã không phụ lòng mong ước của họ.
Một ngày kia, có một nhà lãnh đạo Trung hoa theo Ki-tô giáo đến thăm Hoa Kỳ. Sau khi nghe ông nói chuyện tại một buổi hội họp, một sinh viên hỏi: “Tại sao nước ông đã có Khổng Tử mà còn muốn có Ki-tô giáo nữa”?
Ông đáp: “Có ba lý do:
– Thứ nhất: Khổng Tử là một vị tôn sư, còn Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế. Chúng tôi cần Đấng Cứu Thế hơn là cần vị tôn sư.
– Thứ hai: Khổng Tử đã chết, Đức Ki-tô vẫn đang sống, chúng tôi cần một Đấng Cứu Thế đang sống chứ không cần một người đã chết.
– Thứ ba: Khổng Tử cũng có ngày chịu phán xét, chúng tôi cần biết Đức Ki-tô là Đấng Cứu Thế trước khi là vị thẩm phán”.
6. Truyện: Hãy đến với Chúa ngay đi.
June là một em bé 5 tuổi xinh đẹp và lanh lợi. Cha của em là một mục sư. Mẹ em mỗi khi đi đâu thường cho em theo. Ngày nọ, khi hai mẹ con vào bưu điện, một ông lão thấy em liền nói:
– Này bé, ai cho bé mái tóc đẹp thế?
– Chúa cho cháu đó!
Nói xong bé nhìn thẳng vào ông hỏi:
– Thế ông có được Chúa cho gì không? Có được Chúa cứu không?
Ông già kinh ngạc và xúc động trước câu hỏi đơn sơ đó. Ông thẫn thờ đáp:
– Không, bé ạ!
– Thế thì ông phải đến với Chúa ngay đi. Rồi Chúa sẽ cho ông thành một người thật đẹp đẽ!
Nói xong, bé vội chạy theo mẹ. Ít tuần sau, người ta thấy ông tìm đến nhà thờ và xin theo đạo. Ông cho biết lời của em bé luôn ám ảnh trong đầu và ông quyết định theo Chúa.
CHẠM ĐẾN ĐƯỢC KHỎI
(THỨ HAI TUẦN 5 TN NĂM CHẴN)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 5 Thường Niên, Năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: chúng ta là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, xin Chúa hằng che chở chúng ta.
Chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, dựa vào Đức Kitô, Đấng sai ta đi rao giảng và làm chứng về Người, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galát: Sứ mạng của thánh Phaolô, trong phần thứ nhất của bức thư, trước tiên, thánh Phaolô bênh vực thẩm quyền tông đồ của mình. Người nhấn mạnh rằng quyền người nắm giữ không đến từ con người, nhưng trực tiếp từ chính Thiên Chúa. Hơn thế nữa, người còn bênh vực Tin Mừng người rao giảng, quả quyết rằng người đón nhận Tin Mừng ấy từ Thiên Chúa. Ngoài ra người còn nhấn mạnh rằng sứ mạng đặc biệt của người nơi dân ngoại và giáo lý chân chính người dạy đã được các Tông Đồ ở Giêrusalem nhìn nhận... Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu, nhưng vẫn luôn tồn tại nơi tôi. Đấng đã dùng ông Phêrô hoạt động tông đồ cho những người được cắt bì, cũng đã dùng tôi hoạt động cho dân ngoại.
Chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, dựa vào đức tin để hiểu biết mặc khải, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giảng Ngắn của thánh Bônaventura: Ơn nhận biết Đức Giêsu Kitô là nguồn mạch của sự hiểu biết về toàn bộ Kinh Thánh… Bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Đức Giêsu giải thích cho hai môn đệ những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. Người nói với hai ông: Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ!
Chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, dựa vào quyền năng của Đấng đến cắm lều ở giữa chúng ta, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Các Vua I: Các tư tế đưa Hòm Bia Giao Ước vào trong cung Đơvia của Đền Thờ; có đám mây tỏa đầy đền thờ Đức Chúa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 131: Lạy Chúa, xin đứng dậy, ngự về chốn nghỉ ngơi. Này đây khi ở Épratha, chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia, chúng tôi tìm thấy hòm bia đó tại cánh đồng Giaa. Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự, phủ phục trước bệ rồng.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật: Bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được khỏi. Đức Giêsu đã mang lấy hết mọi bệnh hoạn tật nguyền của ta, để, ai chạm vào Người, thì, đều được lành mạnh. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa, vì lòng Chúa từ nhân đã làm cho ta bao kỳ công tuyệt diệu: Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình; bụng đói lả, Người cho ăn thỏa thích. Vua Salômôn đã xây cho Đức Chúa một ngôi nhà cao sang, một nơi, để Người ngự giữa Dân Người đến muôn đời: Các tư tế đưa Hòm Bia Giao Ước vào trong cung Đơvia của Đền Thờ; có đám mây tỏa đầy Đền Thờ, Đức Chúa đứng lên, để cùng với hòm bia oai linh Chúa, ngự về chốn nghỉ ngơi, để kẻ hiếu trung với Chúa được cất tiếng hò reo. Chúng ta hãy cúi mình thờ lạy, phủ phục trước tôn nhan Chúa, Đấng dựng nên ta, bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ. Chúng ta có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ta đừng để cho ơn Chúa trở nên vô hiệu nơi ta, nhờ đức tin, ta được Đức Kitô ngự vào trong tâm hồn, và nhờ nhận biết và yêu mến Người, chúng ta được đụng chạm vào Tin Mừng cứu độ, để có thể thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu của Kinh Thánh. Nhờ sự thấu hiểu đó, chúng ta được chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyền. Chúng ta là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, ước gì Chúa hằng che chở chúng ta. Ước gì được như thế!
Những tin cũ hơn
Chuẩn Bị Thánh Lễ Tuyên Chân phước Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp
VHTK Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, Lm, ngày 13.02
VHTK Thánh Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng, Lm, ngày 13.02
VHTK Lễ Đức Mẹ Lộ Đức Ngày 11 tháng 2
VHTK Thánh SCHOLASTICA, Trinh nữ Ngày 10 tháng 2
Thánh lễ an táng Cha Cố Augustinô Hoàng Đức Toàn
Ban giáo lý giáo phận: Hội Nghị Thường Niên
CN5TNA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Cùng Mẹ lên đường
Người đến từ đâu?
THÔNG BÁO Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót
Giáo xứ Thổ Hoàng: Lễ Thánh nữ Agata
Tiễn biệt Cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn
Kỷ niệm 16 năm Giám Mục Đức cha Matthêô
Thường Huấn Gáo Dân tháng 02/2026
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi