Chiều bên dòng Dray Nur bọt tung trắng xóa
Qua lối vào nhuộm đất đỏ phong sương.
Làn hơi nước như dựng sẵn tấm gương
Soi sáng đường chênh vênh bờ vách tối.
Giữa đất trời âm vang ngàn câu hỏi?
Vách đá nào tác tạo dáng nguyên sơ!
Rây rũ bóng ngàn năm bên dòng nước
Nơi cuối trời vẫn chảy với thời gian!
Tiếng dòng thác ầm ầm đổ trên cao
Khác bao tiếng hỗn tạp mang mệt mỏi
Trong âm vang đá tĩnh lòng muốn nói
Vẫn miệt mài chẳng lên tiếng kêu than!
Giữa đất trời tĩnh lặng phút bình an
Tay vươn bóng che cội nguồn lữ thứ,
Đã ngàn năm Người cho đời cư ngụ
Ngày lại ngày tiếp nối bước chân qua!
Vật đổi sao dời lướt thắng phong ba
Vẫn vững chân bóng dáng đầy uy lực.
Của đất trời đêm ngày mang hơi sức
Giữa đại ngàn tấu mãi khúc hoan ca!
Đá và nước nên một bản tình ca
Dệt thành khúc hát mãi mãi vang xa…
Tới cuối trời biết có khi nào nhớ?
Nơi ngọn nguồn vẫn muôn thuở còn đây!
27/10/2015
Vũ Năng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn