Giọt đêm hờ hững cùng cây cỏ
Khẽ khàng tan vào cuối không trung,
Sương trắng hững hờ cùng trăng gió
Ẩn mình trong hoa lá mông lung.
Mùa thu hờ hững xa cuộc sống
Bỏ rơi vài chiếc lá cuối cùng.
Mẹ đâu hững hờ cùng con nhỏ
Sao vội bỏ về ở âm cung?
Mẹ. Mẹ ơi! Đêm nay …
Hoa nến đèn treo quá lạnh lùng
Mẹ nằm lặng lẽ kiếp phù dung,
Lời kinh cầu lễ nghe buốt nhói
Trăn trở bờ môi nát cõi lòng.
Mẹ!
Mẹ nào thích uống trà hương đậm
Sao lại đổ đầy chiếc cỗ quan ?!
Đoàn con xúm xít bâu quanh mẹ
Mẹ vẫn lặng yên đến kinh hoàng.
Mẹ! Mẹ ơi!
Đại dương lòng mẹ thôi ngừng sóng
Vỗ bờ cát trắng cõi lòng con,
Tìm đâu âu yếm vòng tay mẹ
Năm tháng vỗ về ấp ủ con?!
Mẹ! Mẹ yêu!
Còn đâu giây phút con bên mẹ
Bá cổ trao người nụ hôn yêu,
Đêm nay phút cuối con bên mẹ
Ôm chiếc quan tài, ôi mẹ yêu!
TYHC
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn