CHIỀU NGHĨA TRANG
Ta lắng nghe lời thì thầm của gió
Lay động hàng cây tiếng lá xôn xao
Giữa nghĩa trang chiều, không gian tịch mịch
Tháng mười một về mang theo gió Bấc
Ta đi giữa những ngôi mộ im lìm
Chẳng cần nói, chỉ nhìn từng tên tuổi
Nhận rõ người thân khắc tên trên đá
Lành lạnh mùa Đông theo gió thổi về
Trời và đất, giữa không gian gần gũi
Khoảng cách đời người ranh giới tử sinh
Ở cạnh bên ta một cõi vô hình
Mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vĩnh cửu
Có phải chăng đời người là ở tạm
Quán trọ trần gian vất vả gian nan
Một mai kia sẽ về miền quê thật
Nỗi buồn sầu gian khổ bỗng vụt tan
Con đốt nén hương dâng lên lời nguyện
Tháng mười một cầu cho các linh hồn
Được lĩnh nhận muôn ngàn ơn thương xót
Lượng hải hà rộng mở những ân ban
Con nghe có tiếng khẩn cầu than van
Tiếng vọng về từ vực sâu xa thẳm
Chiều nghĩa trang tâm hồn con chìm đắm
Làn hương trầm bay tỏa chốn thiên nhan.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn