BỂ DÂU
Ta sinh ra giữa cõi đời ô trọc
Phận làm người đeo đuổi tháng năm trôi
Nỗi khổ đau dai dẳng phận làm người
Trong cõi thế vẫn còn nhiều oan trái.
Giữa thế giới hữu hình luôn chuyển đổi
Lọc lừa dối trá, đổi trắng thay đen
Lòng muốn tĩnh mà sao tâm vẫn động
Hồn muốn bay, bay vào cõi hư không.
Ở chốn hư không thoát cảnh hồng trần
Đời mộng ảo chỉ là kiếp phù vân
Hồn siêu thoát nhẹ nhàng không vướng bận
Rũ bỏ trần gian dẫu chỉ một lần.
Ta muốn thế nhưng đời đâu được thế
Thực tại trần gian vẫn nhiều vô kể
Đối diện đời người muôn vàn dâu bể
Có dễ gì tránh né được người ơi!.
Ta là người sống giữa cõi nhân sinh
Biết sướng khổ, sẻ chia nặng nghĩa tình
Sao im lặng khi dân tình gặp khốn khó
Cảnh đời thường hầu như ai cũng rõ?
Người cầm bút dửng dưng hay nguội lạnh
Cuộc sống này đầy dẫy những hôi tanh
Sao chẳng viết mà nói lên sự thật
Có phải vì công lý quá mong manh?
Hỡi ôi! Ta chỉ là người hèn nhát
Rụt cổ rùa trong mai kín như bưng
Ta run sợ vì những điều liên lụy
Tưởng thoát thân, yên phận đã vội mừng.
Hãy bùng lên vung bút thần tranh đấu
Đuổi satan, đẩy lùi xa điều xấu
Để thế gian cùng hòa ca nhạc tấu
Khúc khải hoàn công lý, dẫu bể dâu.
Hoàng Công Nga
ĐẤU TRANH LÀM GÌ?
Người ta đấu tranh để làm gì?
Ai trả lời cho tôi biết đi
Câu hỏi dễ, thế mà chẳng dễ
Vì cuộc đời uẩn khúc người ơi!
Sao bạn sống như người ngoài cuộc
Chẳng quan tâm nỗi khổ dân mình
Đời cơ cực, bao lần chuốc dại
Lũ dân đen chẳng biết đúng sai?
Người ta đấu tranh vì áp bức
Sự cùng cực lên đỉnh tột cùng
Bị tước đoạt mất đi nguồn sống
Dở dở, ương ương hóa thành khùng.
Người ta đấu tranh vì bất công
Tội đổ lên đầu một lũ nông
Mùa màng thất bát hai tay trắng
Nước mặn ngập đồng có biết không?
Người ta đấu tranh vì cùng cực
Biển nhiễm độc cá tôm cạn kiệt
Cá chết nổi, trôi dạt đầy bờ
Ngư dân buồn lòng dạ ngẩn ngơ.
Duyên hải miền Trung liền khúc ruột
Bao nỗi buồn trời đổ mưa tuôn
Hết hạn hán rồi sang mưa lũ
Chết lần mòn, hiểm họa tai ương.
Người ta đấu tranh vì công lý
Lý chẳng còn mà công chẳng có
Lũ dân đen làm sao hiểu rõ
Biết được gì mà dám đấu tranh.
Trách nhiệm thuộc về ai đây nhỉ?
Nếu ta cùng định hướng đường đi
Mở ra lối chỉ đường tranh đấu
Ta cùng nhau đẩy lùi điều xấu
Mong an vui đem đến mọi nhà
Cùng đắp xây cuộc sống thái hòa
Đem công lý mở đường cuộc sống
Hòa bình ơi ta hát khúc hoan ca.
Hoàng Công Nga
MUỐI MEN CHO ĐỜI
Con xin được làm muối
Ướp vị mặn cho đời
Nhọc nhằn bao cay đắng
Trong nỗi khổ phận người.
Con xin được làm men
Cả một đời ca khen
Để đời luôn sống dậy
Những giá trị làm người.
Xin cho đời vị mặn
Thao thức nỗi băn khoăn
Của đời người lầm lỗi
Trăn trở niềm ăn năn.
Xin cho đời dậy men
Thơm ngát mùi hương sen
Để lòng luôn sốt sắng
Cất lên lời ngợi khen.
Cả một đời dong duổi
Giữa biển đời mêng mang
Thuyền qua cơn sóng dữ
Được về chốn bình an.
Xin được làm muối men
Chung thủy đến cho đời
Dầu qua bao nghịch cảnh
Vẫn giữ lòng thảnh thơi.
Xin nở rộ tình người
Sắc mặt vẫn hồng tươi
Tình yêu thương dào dạt
Dẫu biển đời chơi vơi.
Hoàng Công Nga
VỀ ĐẤT TỔ
Đã từ lâu
Con mơ về đất tổ
Tìm lại cội nguồn
Nơi đã tiếp cho con nguồn sinh lực
Ở nơi đây
Ông cha chúng con đã gầy dựng
Mảnh đất gian lao thành huyền thoại
Để mỗi lần đi xa
Con lại nhớ về quê hương nhiều gắn bó
Ngày hôm nay
Con được trở về
Nơi mảnh đất ông cha nằm xuống
An nghỉ giấc nghìn thu
Cõi vĩnh hằng như ở giữa trần gian
Lòng con, bao dạt dào xúc cảm
Đứng trước mộ người xưa
Con đốt nén hương mà trong lòng ngẫm nghĩ
Hạt giống phải hư đi để sinh cây đơm nhiều bông trái
Ôi Lạy Chúa!
Niềm tin phục sinh đã tiếp sức
Cho chúng con nguồn sinh lực
Ở trong Chúa,
Ông cha chúng con vẫn luôn hiện diện.
Hoàng Công Nga
VỀ MIỀN TRUNG
Về miền Trung một ngày tháng sáu
Miệng nói cười, con mắt nhìn nhau
Hà Tĩnh ơi còn nhuốm nỗi đau
Nghe tang tóc dâng lên nỗi khổ.
Ngư dân buồn chẳng muốn ra khơi
Thuyền chòng chành sóng vỗ chơi vơi
Biển lặng yên như còn đứng đợi
Phút thanh bình đâu đó chợt xa.
Bữa cơm canh, dưa muối với cà
Lòng nguội lạnh với nỗi xót xa
Nghe biển chết, lòng người cũng chết
Cả đời người bỗng chốc trắng tay.
Trọn một đời chung tay bám biển
Biển hải hà độ lượng vô biên
Biển hào phóng, cuộc sống thần tiên
Nay bỗng chốc trở thành thảm họa.
Hỡi ôi! Ai đem cảnh đọa đày
Gây thảm họa, lòng người nổi đóa
Cá chết dạt bờ, ngưng tiếng thở
Nỗi đau nào hóa kiếp vần thơ?
Mâm cơm không còn ăn hải sản
Người nhìn nhau, rõ rồi phát chán
Ngày qua ngày, người rồi cũng nản
Biển cả ơi! Dậy nỗi than van.
Về miền Trung một ngày tháng sáu
Kỳ Anh ơi bao nỗi thương đau
Vươn vai lớn để rồi chuốc khổ
Ánh mắt buồn chỉ biết nhìn nhau.
Hoàng Công Nga
VỀ QUÊ
Trên quê hương nhọc nhằn
Đã bao đời trải qua
Bao nhiêu là thương nhớ
Nghĩa mẹ lẫn công cha.
Dù đời qua trăm ngả
Con lớn khôn xa nhà
Không bao giờ quên được
Nghĩa tình với quê hương.
Ôi tình nghĩa vấn vương
Ơn sâu nặng một đời
Như đỉnh cao vời vợi
Đợi đứa con trở về.
Hôm nay con trở về
Gặp lại chốn làng quê
Người chào nhau thăm hỏi
Những chuyện tháng ngày qua.
Con đi tới từng nhà
Gặp lại các cụ già
Giờ chẳng còn được mấy
Đã lần lượt rời xa.
Nhìn từng con người trẻ
Hao hao giống người quen
Nhưng hoàn toàn lạ lẫm
Lặng nhìn đoán mò xem.
Có lẽ mình đi xa
Thời gian đã vụt qua
Lâu ngày không trở lại
Ký ức không nhận ra?
Hôm nay trở về quê
Lòng chưa tỉnh cơn mê
Vẫn tưởng như dạo trước
Băn khoăn đợi ai về.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn