KHI CON XA CHÚA
(CN V MC. Ga 11,1 - 45)
Xa Chúa rồi, hồn con như đã chết,
Tim rạn vết chai cứng cùng tháng năm,
Con âm thầm trách Chúa chẳng ghé thăm,
Khi đời con đắm chìm trong sầu khổ.
Xa Chúa rồi, có biết bao lầm lỡ,
Mãi giằng xé tuổi đời của bé thơ,
Con như chết, được chôn trong nấm mồ,
“Không vâng lời, biếng nhác và ích kỷ”.
Xa Chúa rồi, biết đâu: Chân - Thiện - Mỹ
Tiếng Chúa gọi con nào nghe thấy chi,
Lời dạy khuyên con đâu nhớ được gì,
Để cuộc đời dần trôi vào u tối.
Nhưng Chúa ơi! tình Chúa cao vời vợi.
Chúa muốn đợi đến dịp làm rạng ngời,
Danh Chúa Cha, Chúa của cả muôn loài.
Khi cứu sống đời con khỏi lầm lỡ.
Bởi vì Chúa chính là sự sống lại.
Là tình thương trải rộng khắp muôn nơi,
Là sự sống đích thực của muôn người,
Là tất cả mơ ước của tuổi thơ….
Mạc Như Trần
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn