ĐỨC TIN CỨU SỐNG
Chúa Nhật 13 Thường Niên năm B. Mc 5, 21-43
Suy niệm
Chúa Giêsu đến trần gian không phải để làm nghề chữa bệnh, nhưng là để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho mọi người, để tất cả những ai tin vào Ngài thì được ơn cứu độ. Tuy nhiên, hiệu quả của đức tin không chờ đợi tới đời sau mới trọn vẹn, mà còn hữu hiệu ngay trong hiện tại, như trường hợp người phụ nữ bị băng huyết được chữa lành.
Băng huyết là thứ bệnh mà đối với người Do-thái không chỉ ô nhơ về mặt thể lý mà họ còn coi nó là một thứ ô uế luân lý. Vì thế, có luật cấm những kẻ mắc bệnh đó không được chạm tới người khác, vì chạm tới ai thì người ấy cũng bị lây ô uế. Biết thế, nên người phụ nữ không dám công khai xin Đức Giêsu cứu chữa mình, nhưng chị âm thầm len lỏi vào trong đám đông, tìm cách lén chạm vào tua áo Ngài, vì tin rằng chỉ cần như vậy là được khỏi bệnh. Giữa đám đông chen lấn, có bao người chạm vào Đức Giêsu, nhưng cái chạm của người nữ này khiến Ngài cảm thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra. Vì đó là cái chạm của lòng tin mạnh mẽ, cái chạm này đã đụng tới sức thiêng, khiến người phụ nữ được giải thoát khỏi cơn bệnh ngặt nghèo đã 12 năm.
Tiếp theo là phép lạ thứ hai khi ông Giairô đến xin Đức Giêsu cứu chữa con gái ông bị bệnh gần chết. Ông là trưởng hội đường, một thành viên vị vọng thuộc hàng kỳ mục, thế mà ông lại sụp xuống dưới chân Đức Giêsu, dù Ngài chẳng có chức sắc gì, chỉ là một ông thầy giảng thuyết nay đây mai đó, mà còn bị giới lãnh đạo nghi kỵ và tìm cách loại trừ. Điều khá lạ lùng là ông đích thân đến với Đức Giêsu chứ không sai người nhà. Có lẽ ông ta phải đi vì chẳng còn ai khác chịu đi, khi thấy tình trạng cô bé đã vô vọng. Thế nhưng ông vẫn hy vọng và đến cầu cứu Đức Giêsu. Ngài đi với ông về nhà, bất ngờ người nhà đến báo: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?”. Thấy ông hốt hoảng, nên Đức Giêsu trấn an: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi”.
Khi đến nơi, Đức Giêsu chỉ đưa riêng ba môn đệ thân tín vào nhà với Ngài. Thấy người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ, Ngài nói: “Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” Nghe vậy, họ chế nhạo Ngài. Rồi Ngài đến, cầm tay em bé và truyền cho em chỗi dậy. Em bé đứng dậy và đi lại trước sự kinh ngạc sững sờ trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh.
Cũng như ba môn đệ thân tín, người Kitô hữu là người được Đức Giêsu tách riêng ra để trải nghiệm quyền lực của Ngài qua những hoàn cảnh gay go. Chắc chắn Đức Giêsu không muốn chúng ta nhắm mắt khi đứng trước các giới hạn của khả năng con người, hoặc chao đảo giữa ảo tưởng và thất vọng. Chúng ta sẽ phản ứng thế nào trước những tình trạng ngặt nghèo? Mời gọi người ta bình tĩnh giữ vững niềm tin hay lại hùa theo số đông, buông xuôi theo hoàn cảnh như một định mệnh khắc nghiệt? Đừng quên, với Chúa mọi sự đều có thể. Dù không được ngay theo ý mình nhưng tình huống sẽ được xoay trở cách nào đó.
Cả hai phép lạ xảy ra nhờ lòng tin. Đức tin làm nên phép lạ. Thiếu đức tin, Chúa chẳng thể làm gì cho ta. Đức tin là ơn Chúa ban, nhưng cũng là nỗ lực của ta qua việc nối kết với Chúa từ chính trái tim mình, nhờ việc chạm đến: người phụ nữ chạm đến Chúa, và để Chúa chạm đến em bé. Trái tim tạo nên nhịp sống, và phép lạ là khơi dậy sự sống. Sự sống vốn là một phép lạ, từng hơi thở con người là một phép lạ, mỗi ngày là một phép lạ, mỗi phút giây là một phép lạ. Chỉ có đôi mắt sáng của tâm hồn mới cho ta nhận ra phép lạ liên tục. Ta sống đích thực và dồi dào khi biết tiếp nhận sự sống từ nơi Chúa như một phép lạ.
Thông điệp của bài Phúc Âm không chỉ mời gọi ta sống đức tin sâu xa vào Chúa mà còn mời gọi sống như Chúa. Nghĩa là hãy tiếp nối sự hiện diện của Chúa để xoa dịu những nỗi đau khổ cho anh chị em mình. Chúng ta không có quyền năng như Chúa, nhưng nếu chúng ta sống thân thiết với Chúa và có được tấm lòng của Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ hành động qua chúng ta để đem lại ơn phúc cho người khác.
Trong hành trình phục vụ, nếu ta tin tưởng tuyệt đối vào Đức Giêsu, Đấng luôn khai mở và kiện toàn lòng tin của mọi người, chúng ta sẽ tiếp tục tiến bước, dù con đường trước mắt có vẻ đã khép lại. Ngoài ra, trong trăm công ngàn việc nhằm phục vụ cho hạnh phúc của con người, chúng ta vẫn được mời học lấy cái nhìn tinh tế và ân cần của Đức Giêsu: “cho con bé ăn”. Ngài thấy nhu cầu nhỏ bé của từng con người trong những nhu cầu thực tế của họ. Ngài không bao giờ vì số đông mà quên từng cá nhân, để đem lại cho mỗi người niềm vui sống.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Nếu chỉ đặt hy vọng ở đời này,
thì con sẽ là người bất hạnh nhất,
vì cuối cùng cũng chỉ là bụi đất,
ngoài Chúa ra chẳng có gì hy vọng.
Xin cho con một đức tin sâu thẳm,
để thấy Chúa đang ẩn mình trong con,
đang ẩn thân trong mọi người mọi sự.
Xin cho con một đức tin sống động,
để thấy Chúa vẫn yêu thương hành động
đang chữa lành và giải phóng nhân tâm.
Xin cho con một đức tin vững vàng,
để chuyển thông một sức sống bình an,
khiến lo âu sợ hãi dần tan biến.
Xin cho con một đức tin vô chấp,
không động lòng cao thấp trước lợi danh,
không màng chi địa vị với quyền hành.
Xin cho con một đức tin tinh ròng,
để thấy được những gì Chúa ước mong,
và hiểu được những gì con phải sống.
Xin cho con một đức tin sáng suốt,
biết phân định và phán đoán khôn ngoan,
giữa sáng tối và vàng thau lẫn lộn.
Xin cho con một đức tin kiên cường,
dám can trường làm chứng tá tình thương,
không sợ gì những nhiễu nhương thế sự.
Xin cho con một đức tin lên đường,
dám đến với mọi người khắp bốn phương,
đi gieo rắc Tin Mừng về muôn hướng. Amen.
Lm. Thái Nguyên
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn