CN – VI – PS – B
Hãy yêu… như Chúa đã yêu
“Tình yêu”. Vâng, đó là điều không thể thiếu trong đời sống của con người. Tình yêu thì có tình yêu đôi lứa, tình yêu vợ chồng, tình bạn bè, tình hàng xóm, v.v...
Khi nói tới tình yêu, có một ai đó đã nói rằng: “Tình yêu như là gia vị của cuộc sống, giúp cuộc sống trở nên mặn mà hơn.” Có một ai khác lại nói rằng: “Tình yêu giống như một bức tranh, nhưng một khi nó bị rách, bạn sẽ không bao giờ có thể làm cho nó trở lại như trước.”
Vâng, quan trọng như thế đấy. Thế nên, có là sầu thảm không, khi vào một ngày nào đó, lúc bạn thức giấc và nghe người bạn đời của mình nói rằng: “Không! Không… tôi không còn, tôi không còn yêu anh nữa. Không! Không… tôi không còn, tôi không còn yêu anh nữa, anh ơi!”
Đức Giê-su, trong những ngày còn tại thế, Ngài không chỉ nói với các môn đệ của mình “anh em hãy yêu thương nhau”, mà còn truyền dạy cho các ông một bài học sâu sắc về cách thế thể hiện tình yêu thương. Những lời truyền dạy này đã được ghi lại trong Tin Mừng thánh Gio-an. (x.Ga 15, 9-17).
**
Theo Tin Mừng thánh Gio-an ghi lại, hôm ấy, mở đầu cho lời truyền dạy, Đức Giê-su đã có lời “tỏ tình” rất thiết tha, rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.”
Có thể nói, lời tỏ tình của Đức Giê-su, không giản dị như lời tỏ tình giữa con người với con người, nhưng là lời tỏ tình giữa Con Thiên Chúa với nhân loại.
Chúa Cha đã yêu Thầy như thế nào! Thưa, câu trả lời đã được tuyên bố tại sông Gio-dan, hôm Đức Giê-su chịu phép rửa. Hôm ấy, “Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa từ dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra… và có tiếng từ trời phán: Đây là Con yêu dấu của Ta. Ta hài lòng về Người.”
Đấy! Chúa Cha đã yêu mến Thầy và gọi Thầy là Con-yêu-dấu. Với Thầy hôm nay, Thầy cũng yêu mến anh em, và cũng gọi anh em là con-yêu-dấu. Thầy gọi anh em là con yêu dấu, thế nên: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” Vâng, hôm ấy, Đức Giê-su đã có lời kêu gọi với các môn đệ, như thế.
Như để cho các môn đệ noi theo tấm gương mẫu mực của mình, Đức Giê-su tiếp lời dạy rằng: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.”
Ở-lại-trong-tình-thương-của-Thiên-Chúa. Vâng, Đức Giê-su gọi đó là “niềm vui”. Và, Ngài muốn các môn đệ của mình cũng “được hưởng niềm vui của Ngài, để niềm vui của (các ông) được nên trọn vẹn”.
Còn việc giữ các điều răn của Thầy là điều răn nào! Thưa, Đức Giê-su tuyên phán: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
Có người nói rằng, “điều răn” này được Đức Giê-su công bố hôm Thầy và trò quy tụ với nhau trong bữa Tiệc Vượt Qua, một bữa tiệc cuối cùng của Ngài với các môn đệ.
Sau bữa tiệc ấy, Thầy Giê-su sẽ bị nộp. Thầy Giê-su sẽ bị giết chết. Thầy Giê-su sẽ bị treo trên thập giá tại Golgotha. Lúc đó, các môn đệ chẳng biết gì cả. Nhưng Thầy Giê-su biết, biết rằng: Giờ đã đến.
Giờ đã đến, nhưng Đức Giê-su vẫn bình tâm và nói với các môn đệ rằng: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15, 13).
“Tôi – Giê-su người Nazareth sẽ thực hiện điều này.” Đúng vậy. Đức Giê-su đã hy sinh tính mạng của mình qua cái chết trên thập giá tại Golgotha.
Thế còn, ai là bạn hữu của Ngài? Thưa, hồi ấy Đức Giê-su đã nói: “Anh em là bạn hữu của Thầy.” Nói xong, Ngài tiếp tục tâm tình rằng: “… Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.”
Vâng, Đức Giê-su đã nói, nói tất cả những gì đã-nghe-được-nơi-Cha-Ngài. Ngài đã nói rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (x.Ga 3, 16).
Và, rồi Ngài khẳng định, rằng: “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”
Lời khẳng định (nêu trên) của Đức Giê-su, có thể nói, nó như là tiểu khúc của bài tình ca mang tên “Thiên Chúa là tình yêu”. Và, bài ca đó, hôm nay đã được Ngài tiếp tục “phóng bút”, phóng bút bằng tất cả tâm tình của một Đấng “đến để chiên được sống và sống dồi dào”, lời phóng bút rằng: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh nhiều hoa trái, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.”
Thánh Gio-an tông đồ đã cảm nghiệm được điều Thầy mình nói, và ngài đã xác tín, rằng: “Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống… Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (1Ga 4, 8-10).
Cuối cùng, bài tình ca mang tên Thiên-Chúa-là-tình-yêu cũng đã được kết thúc bằng câu điệp khúc. Câu điệp khúc, được Đức Giê-su viết rằng: “Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau”.
***
“Anh em hãy yêu thương nhau”. Vâng, đây không phải là lời mời gọi, nhưng là điều răn, điều răn của Thầy Giê-su. Mà, đã là điều răn, thì chúng ta phải tuân giữ. Nói rõ hơn, phải thực hiện trong đời sống của mình. Không thực hiện thì sao? Thưa, thánh Gio-an tông đồ có lời rằng: “Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa” (1Ga 4, 8).
Mà, cớ gì chúng ta không thực hiện, nhỉ! Bởi vì, đó chính là dấu chỉ để “thiên hạ nhận biết (chúng ta) là môn đệ của Đức Giê-su Ki-tô” (x.Ga 13, 35).
Thế nên, đã là một Ki-tô hữu, không có lý do gì để chúng ta không “cài đặt” phần mềm “Hãy yêu thương nhau”, một phần mềm đã được software-engineer-Giê-su “lập trình” một cách hoàn hảo, vào chiếc laptop-tâm-hồn của chúng ta.
Hãy tin, khi đã cài đặt phần mềm này, chiếc laptop-tâm hồn của chúng ta đủ khả năng soạn thảo một lịch trình ra đi, ra đi để “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an bình vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm”.
Khi… khi chúng ta ra đi và đem những nhân đức này đến cho mọi người, thì sao nhỉ! Thưa, chúng ta sẽ “sinh được hoa trái”, Vâng, kết quả sẽ là những hoa trái của “hoan lạc, nhẫn nhục, nhân hậu, hiền hòa…”
Xã hội hôm nay, chúng ta biết rồi, có quá nhiều chuyện thương tâm. Con giết cha, vợ giết chồng, bà giết cháu, anh em chém giết nhau chỉ vì gia tài, chỉ vì một lý do nhỏ nhặt nào đó v.v… Bởi vì sao? Thưa, bởi thiếu tình yêu thương.
Làm sao không thiếu tình yêu thương cho được, khi mà con người, ngày một nhiều, từ chối sự hiện hữu của Thiên Chúa. Từ chối Thiên Chúa thì việc gì phải giữ điều răn của Người!
Đó là một vấn nạn, không chỉ ở Việt Nam, nhưng là toàn thế giới. Vâng, trước vấn nạn này, mỗi chúng ta, cách này cách khác, phải khôi phục lại tình yêu thương. Khôi phục bằng cách nào! Thưa, ngắn, gọn nhưng rất đầy đủ, đó là “Hãy yêu như Chúa đã yêu”.
Vâng, hãy yêu như Chúa đã yêu.
Petrus.tran
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn