TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN34TNb - Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ

“Quan nói đúng: Tôi là Vua”. (Ga 18, 33b-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thư Xuân Viết Cho Em

Thứ năm - 27/05/2021 22:06 | Tác giả bài viết: Hồ Ngọc Sương |   704

Thư Xuân Viết Cho Em


Em yêu dấu.

Anh viết cho em vào những giây phút cuối cùng của năm Canh Tý, khi đất trời đang chuẩn bị phút giây giao hòa, để bước vào năm Tân Sửu. Em có nghe hơi thở ấm nồng của nàng xuân đang thổi đến cùng với những bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển. Nàng xuân ngự trị cho thế gian bừng sáng đất trời, một nguồn sáng mang tươi vui và hy vọng cho nhân thế. Vạn vật cỏ cây như vươn mình thức dậy sau một thời gian ngủ đông mê mệt.

Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ
(Hàn Mặc Tử)

Trong giây phút linh thiêng này, anh mời em cùng với anh lắng đọng tâm hồn để nhìn về quá khứ, một năm qua với biết bao nỗi buồn và niềm vui, với biết bao ngọt bùi và đắng cay, với biết bao đau khổ và hạnh phúc. Tất cả đều chợt đến rồi chợt đi. Chúng ta cùng nhìn lại, không phải để tiếc nuối hay căm giận, nhưng nhìn lại để quên đi nhưng u buồn không đáng có trong cuộc sống, nhìn lại để ôm ấp mãi những gì tốt đẹp mà ta đã mang lại cho mọi người hay mọi người mang đến cho ta, rồi cùng hòa vang khúc ca cảm tạ. Cảm tạ Chúa đã ban cho ta cuộc sống đầy đủ có trắng có đen, có tối có sáng, có buồn có vui. Cảm tạ Chúa đã ban cho niềm vui và sự bình an, để khi ta tận hưởng niềm vui và sự an bình đó ta luôn nhớ đến những người bất hạnh quanh ta. Cảm tạ Chúa đã đem đến những đau khổ, muộn phiền để ta biết tôi luyện bản thân và đồng cảm với những người đang ốm đau bệnh tật.

Và cũng trong giây phút linh thiêng này, bên cạnh những bước chân nhẹ nhàng và hơi thở ấm nồng của nàng xuân. Em có nghe tiếng bước chân nặng nề và tiếng thét gào ghê sợ của con virut Covid đang ập đến, đáng ghét quá phải không em? Có biết bao người đang gồng mình gánh chịu những cơn đau phần xác mà chính con vi rút nhỏ xíu mang lại. Có biết bao người không có mùa xuân vì đang phải sống trong khu cách ly, âm thầm, cô đơn, xa gia đình cha mẹ và những người thân. Có biết bao y-bác sỹ ngày đêm phục vụ bệnh nhân với đôi mắt thất thần vì những đêm thức trắng…

Chúng ta đang may mắn được sống trong an bình, nhưng biết đâu một ngày nào đó ta cùng chung số phận với họ. Phải làm sao đây hả em? Em hãy bình tĩnh và anh mời em đọc lại trích đoạn của Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Thường Niên vừa qua:

“…Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.

Em thấy đó chúa Giêsu đã đến để nâng đỡ và chữa lành giúp cho người bệnh được phục hồi, Chúa Giêsu đã trực tiếp với người đau khổ bệnh tật, đồng thời truyền cho họ sức mạnh và tình thương. Ngài đến để đem lại hạnh phúc và niềm vui, vì chính Ngài là chúa của mùa xuân. Thế thì em ơi đừng sợ, hãy tin tưởng và phó thác cho Ngài, và anh sẽ cho em một “lá bùa hộ mạng” đó là thánh vịnh 37:

“Hãy ký thác đường đời cho Chúa
Tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay”

Thư cũng đã dài, tóm lại anh muốn gửi trao cho em trong ngày đầu xuân hai cụm từ: CẢM TẠ và PHÓ THÁC.

Chúc em một năm mới nhiều hồng ân của Chúa.

 

Hồ Ngọc Sương

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây