Con đường trí giản
không bắt ta bỏ trốn khỏi đời,
chỉ mời ta đặt xuống
những gì không còn dẫn về sự sống.
Bắt đầu từ một chọn lựa rất nhỏ:
bớt một lời phải nói cho hơn,
bớt một mong muốn phải có ngay,
bớt một lo lắng không cứu được ai.
Trí giản là học ở lại với điều cần:
một hơi thở đủ sâu,
một bữa ăn đủ ơn,
một ngày đủ ánh sáng để sống ngay hôm nay.
Người đi con đường ấy
không nghèo đi,
nhưng nhẹ hơn.
Nhẹ để nghe được tiếng Chúa
vang lên giữa những khoảng lặng
trước kia bị lấp đầy bởi ồn ào.
Trí giản là thanh lọc lòng mình:
giữ lại điều làm ta nhân hậu,
buông đi điều làm ta cay độc;
giữ lại sự thật,
buông đi cái tôi phải thắng.
Có những lúc,
trí giản là chấp nhận mình không hiểu hết,
không kiểm soát hết,
không gánh nổi hết thế gian —
và để Thiên Chúa làm phần còn lại.
Con đường trí giản
không đưa ta đi nhanh,
nhưng đưa ta đi đúng.
Không hứa nhiều,
nhưng cho ta bình an vừa đủ
để nhận ra:
Thiên Chúa vẫn ở đó,
rất gần,
trong những gì đơn sơ
và trung tín mỗi ngày.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan



























