TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm A

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”. (Mt 10, 26-33)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đã mang tiếng ở trong trời đất

Thứ bảy - 20/06/2026 06:33 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   31
Đời người không chỉ để tồn tại, ăn ở rồi biến mất. Con người muốn đời mình có ý nghĩa, có chiều sâu, có một dấu ấn nào đó còn lại sau khi mình đi qua.
A12Vs
A12Vs

ĐÃ MANG TIẾNG Ở TRONG TRỜI ĐẤT…

 

 

“Đã mang tiếng ở trong trời đất

Phải có danh gì với núi sông.”

Câu thơ của Nguyễn Công Trứ mang trong nó một khát vọng rất lớn của con người: đã hiện diện trong cuộc đời thì không thể sống vô nghĩa. Đời người không chỉ để tồn tại, ăn ở rồi biến mất. Con người muốn đời mình có ý nghĩa, có chiều sâu, có một dấu ấn nào đó còn lại sau khi mình đi qua.

Khát vọng ấy không sai. Thật ra đó là một điều rất người.

Ai trong chúng ta cũng từng tự hỏi: đời mình rồi sẽ để lại điều gì? Mình sống để làm gì? Điều gì khiến cuộc đời này đáng sống? Không ai thật sự muốn sống như thể sự hiện hữu của mình không tạo nên khác biệt nào.

Nhưng chính ở đây xuất hiện một ngã rẽ rất quan trọng.

Ta có thể đi tìm ý nghĩa bằng cách làm cho tên tuổi mình lớn lên. Ta cố đạt thành tựu, cố được công nhận, cố để lại một điều gì đó khiến người khác nhớ đến mình. 

Tin Mừng mở ra một con đường khác.

Chúa Giêsu không dập tắt khát vọng sống lớn của con người. Người cũng không mời gọi ta sống nhỏ lại hay chối bỏ bản thân. Điều Người làm là đưa con người trở về câu hỏi căn bản hơn:

Không phải: làm sao để đời mình được nhớ đến.

Mà là: điều gì làm cho đời mình thật sự có giá trị.

Có một nghịch lý rất sâu nơi Tin Mừng: càng cố giữ lấy đời mình, con người càng dễ đánh mất nó. Càng xoay quanh cái tôi, càng khó tìm thấy chính mình. Bởi con người không được tạo dựng để sống khép kín trong chính mình.

Con người chỉ trưởng thành khi bước ra khỏi mình.

Đó là lý do Chúa Giêsu nói: ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai dám đánh mất mạng sống mình vì Người thì sẽ tìm được.

Đây không phải lời mời gọi từ bỏ bản thân theo nghĩa tiêu cực. Chúa không muốn con người biến mất. Người muốn giải thoát con người khỏi sự ám ảnh phải tự cứu lấy mình.

Đức Gioan Phaolô II đã diễn tả điều ấy bằng một tư tưởng rất đẹp: con người không thể tìm thấy chính mình cách trọn vẹn nếu không thành thật trao ban chính mình. Bởi chỉ trong tình yêu, con người mới trở thành chính mình. 

Đức Kitô chính là con đường ấy.

Người đã sống một cuộc đời thật sự “có danh với trời đất”, nhưng không bằng cách giữ lấy vinh quang cho mình. Người tự hiến. Người trao ban. Người đi đến tận cùng của tình yêu. Và chính nơi sự tự hiến ấy, nhân tính của Người không bị mất đi nhưng được hoàn thành.

Có lẽ đến cuối cùng, điều còn lại không phải là bao nhiêu người nhớ tên ta.

Điều còn lại là ta đã yêu thương đến mức nào.

Và rồi ta hiểu rằng “có danh với núi sông” cần thiết khi ta dấn thân vì người khác và để đời mình chìm sâu trong Thiên Chúa.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây