TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Thường Niên -Năm A

“Các con là sự Sáng thế gian”. (Mt 5, 13-16)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đi Tu: Một chọn lựa dễ nhầm lẫn

Thứ sáu - 06/02/2026 23:39 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   22
Khi bình minh đến, nhiều xứ đạo Công giáo từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng tới miền núi, nhiều ơn gọi cùng lên đường, hoặc âm thầm ra đi như người thợ gieo hạt.

ĐI TU: MỘT CHỌN LỰA DỄ NHẦM LẪN

tbd 060226a


Sau những ngày đêm đen của cuộc đời, trời lại hửng sáng, nhiều tia nắng hy vọng soi dọi vào những vùng đất hoang hóa, khô cằn và thiếu sức sống. Cuộc sống con người như chuyển mình, năng lượng cuộc sống dồi dào hơn, khởi sắc hơn. Trong đời sống tôn giáo cũng không đứng ngoài quy luật đó, có những giai đoạn mọi sinh hoạt tôn giáo như tắt lịm, đời sống tôn giáo chỉ tồn tại trên giấy, trong ký ức buồn của người tín hữu. Khi mọi sinh hoạt tôn giáo u ám vậy thì làm sao có những ơn gọi dâng hiến, từ ơn gọi giáo sĩ cho đến ơn gọi tu sĩ. Vậy mà, khi bình minh đến, nhiều xứ đạo Công giáo từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng tới miền núi, nhiều ơn gọi cùng lên đường, hoặc âm thầm ra đi như người thợ gieo hạt.

Khi có nhiều ơn gọi, cánh đồng truyền giáo Việt Nam như thay đổi màu áo, từ những vùng sâu, vùng xa, đến thành thị, đồng bằng, đâu đâu mọi sinh hoạt tôn giáo cũng nhộn nhịp, gia tăng sức sống tinh thần cho người tín hữu. Thấp thoáng đâu đó, bóng các Tu sĩ, Giáo sĩ song hành cùng giáo dân trên mọi khía cạnh cuộc sống. Từ bệnh viện, đến nhà hưu dưỡng, từ nhà trẻ mồ côi cho đến những vùng đất bị lãng quên trong đời sống đạo, tất cả như hồi sinh. Quả thực, khi Thiên Chúa hành động, con người chỉ biết dừng cuộc sống và chiêm ngắm, cầu xin và tạ ơn. Bên cạnh đó, khi đất nước hòa mình vào nhịp sống của thế giới, nhiều cánh cửa tu viện bên ngoài mở cửa đón những người nối tiếp linh đạo hội dòng, kế thừa mọi sinh hoạt cộng đoàn, thì bất ngờ số ơn gọi thay đổi theo hướng tích cực, và từ đó bóng dáng người truyền giáo made in Việt Nam len lỏi vào mọi miền trên thế giới.

Thiên Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong, đó là cách ví von của con người trước những đổi thay của Giáo hội và xã hội, nhưng thực tế cũng có những hạt sạn đáng phải suy nghĩ. Nếu khởi đi với câu hỏi đi tu để làm gì và đi tu cho ai, chắc tất cả những ai sống đời tu sẽ trả lời, đi tu để được ở bên cạnh Chúa và phục vụ Thiên Chúa qua tha nhân, đi tu là dâng mình cho Thiên Chúa. Về khía cạnh tu đức, đó là một suy nghĩ rất thánh thiện, rất tích cực, tất cả cho danh Chúa cả sáng, Tin mừng được lan tỏa khắp nơi, Thiên Chúa được chữa lành nơi người bất hạnh. Vậy khía cạnh con người thì ra sao, có khi nào bạn nghĩ rằng đi tu, đặc biệt theo một hội dòng mới có mặt, thì được học ngoại ngữ, được ra thế giới giao lưu với nhiều người, nhiều nền văn hóa, hơn nữa, còn được học hành tới nơi tới chốn, có bằng cấp, có địa vị và nếu được gởi tới đâu đó thì được ăn trên ngồi trước, được rạng rỡ với nhiều nhiều thứ, cũng không thiếu những người mong được sống đời tận hiến, để cho thế giới thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những con người nhỏ bé, nơi nhưng công việc nguy hiểm và nơi những miền đất đói nghèo, nơi những con người bị khinh miệt, bị bỏ rơi.

Bên cạnh đó là sự xuất hiện của các Giáo sĩ từ các hội dòng, có thể nói sự hiện diện của các Linh mục sẽ là nhịp cầu để ơn Chúa đến với mọi nhà, mọi tâm hồn, ai ai cũng mừng, cũng hạnh phúc. Mỗi ngày người tín hữu thầm nguyện xin cho các Linh mục được ở bên cạnh họ, bên cạnh các cộng đoàn. ẩn hiện đâu đó cũng có những vết thương khó chữa lành. Tôi chỉ thích là một Linh mục, việc tu học và tập tành các nhân đức thì quá dễ để qua cầu, cứ nín thở là được thôi, khi đã được gọi là Linh mục rồi, được dâng lễ trước một cộng đoàn đông đảo, được cúi chào CHA, được ăn trên ngồi trước, ôi sung sướng, ước gì được nấy. Đúng là muốn nói gì làm CHA mà nói. Nhưng cũng không thiếu những tâm hồn có nghĩ suy rất khác, tôi thích được trở nên Linh mục để phục vụ, để chăm sóc các linh hồn, được đồng hành với những người bất hạnh, ơn gọi đó không chỉ để dâng lễ nhưng sau đó là những trăn trở của một chủ chăn, của một người mục tử đích thực, bởi khi là một Linh mục thực sự, ngoài việc tế lễ, còn có mục vụ, còn có quản trị cộng đoàn, còn có hướng dẫn đoàn thể, còn có xây dựng những căn nhà tinh thần có dấu hiệu rạn nứt và sụp đổ.

Hai khái niệm, hai góc nhìn, hai hiện trạng của ơn gọi nói chung trong thời đại số, đặc biệt trong Giáo hội Việt Nam, bạn sẽ nghĩ sao nếu con cái trong nhà có ý định đi tu để trở thành một Tu sĩ, một Giáo sĩ, bạn sẽ giải thích thế nào, sẽ định hướng cho ơn gọi đó thế nào để con cái mình sống đúng với linh đạo của người môn đệ Đức Kitô, sống đúng với linh đạo của Hội dòng, của đời Linh mục đích thực. Thiên Chúa luôn có những kế hoạch con người không thể hiểu được, có thể ban đầu, Ngài gieo những hạt giống tu trì nhẹ nhàng từ yêu thích, từ khát mong, rồi sau đó, Ngài sẽ biến đổi họ trở thành người môn đệ trung tín, người gieo giống chăm chỉ và người mục tử sẵn sàng cho đàn chiên tất cả. Còn về khía cạnh con người, cũng cần có những chỉ dạy từ những người Cha, người Mẹ, cần có tìm hiểu và học hỏi từ những người khôn ngoan, những người có kinh nghiệm, để ơn gọi mình không trở nên hạt giống phung phí, trở nên lệch lạc trong đời tu trì. Xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành.

Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây