TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Mùa Vọng -Năm C

“Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi”. (Lc 1, 39-45)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Làm sao có thể?

Thứ tư - 20/12/2023 05:45 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   1080
“Điều ấy xảy ra thế nào được?” (Lc 1, 37).
Làm sao có thể?
Làm sao có thể?

Trong cuộc truyền tin cho Đức Maria, sứ thần Gabriel loan báo: Mẹ Maria sẽ thụ thai một con trai và đặt tên là Giêsu. Đức Maria ngạc nhiên hỏi lại: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” (Lc 1, 34). Có hai lý do: Không biết đến việc vợ chồng – Làm sao một “Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Hữu lại chấp nhận làm người, sinh bởi người nữ?.

Câu hỏi thứ nhất, theo tự nhiên có vợ, có chồng, ăn ở với nhau là chuyện bình thường dễ hiểu. Nhưng không biết việc vợ chồng, bởi Thiên Chúa can thiệp vào cuộc sinh hạ, thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần cũng là điều quy về Thiên Chúa Toàn Năng, không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được (Lc 1, 35 – 37)
Vấn đề khó ở câu hỏi thứ hai mà có lẽ Đức Maria thắc mắc. Cả ba thế kỷ đầu người ta bàn luận về Chúa Giêsu là ai? Con người thật hay thần linh? Đóng giả hay thật sự là Thiên Chúa? Tự nhận là con Thiên Chúa chứ thực là không phải?

Thời Chúa Giêsu ra đời, triết học Hy Lạp ảnh hưởng nhiều trên hệ tư tưởng. Người ta theo thuyết Platon cho rằng: Con người là thần linh bị đày đoạ giam hãm trong bị thịt này. Xác thịt này là tù giam của linh hồn, nó có giá trị gì, một mai kia nó chết đi, thối rữa ra, chẳng ai còn muốn giữ nó làm chi.

Thân xác như vậy, Chúa là Đấng cao cả, Isaia khi nghe các thiên thần tung hô: “Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!" (Is 6, 3). Đấng cao cả ngàn trùng, chỉ nghe Danh Thánh Chúa thôi mà cả trái đất rung mình run sợ.

Isaia vì chỉ nghe thôi đã thấy mình khốn cho thân này, nó sắp tiêu vong: “Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù. Bấy giờ tôi thốt lên: "Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh!" (Is 6, 3 – 4). Nào ai dám ngẩng mặt lên nhìn ngắm dung nhan Người? Một Thiên Chúa chí thánh ngàn trùng chí thánh. Tại sao Thiên Chúa làm người, thật quá sức tưởng của loài người?  

Ta cứ tưởng nghĩ: Nếu đức cha nào đó nói muốn vào ngôi nhà tồi tàn, rách nát, bẩn dơ, chẳng sạch sẽ gì, trọ vài ngày thôi. Có xứng đáng để đón ngài vào ở không? Chẳng xứng đáng và không bao giờ xứng đáng đón một vị cao sang quyền quý tột bậc vào trong nhà ô uế của ta.

Vậy mà khi Chúa nói với vua Achaz có xin gì không? Một Đức Chúa ba lần Thánh hỏi một phàm nhân ước muốn gì? Dù là một ông vua của một vương quốc ông chỉ biết trả lời: "Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao". Nhưng vua Achaz thưa: "Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử Chúa". (Is 7, 12). Không dám xin vì Achaz nghĩ, dù là một ông vua nhưng với Đấng Tối Cao là Thiên Chúa, ông cũng chỉ là một con người tầm thường, không dám nhìn chứ đừng muốn nói xin điều gì, ông sợ xúc phạm đến Thánh Danh, thử thách Thiên Chúa. Vậy mà Thiên Chúa lại hứa ban điều tốt đẹp nhất, trần gian không thể có để trao ban: “Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en.” (Is 7, 14)

Trước nhan thánh Thiên Chúa, phàm nhân là gì, sao dám xin gì khi Người ngự đến. Giống như ông đại đội trưởng xin chữa lành cho gia nhân nhà ông: “Chẳng dám xin Người ngự đến nhà tôi, chỉ xin Người phán một lời” (Lc 7, 6 – 7).

Là một con người mang bị thịt này, làm sao Chúa lại xuống thế chui vào cái bị thịt này. Thật khó có thể xảy ra, khó mà hiểu được. “Điều ấy xảy ra thế nào được?” (Lc 1, 37).

Đức Maria đã được thấm nhuần trong lòng đạo khi ngâm nga Thánh vịnh: “Con người là chi, mà Chúa nhớ đến. Phàm nhân là gì, mà Chúa bận tâm” (Tv 8, 5). Và cũng nhận biết Thiên Chúa chí thánh, ba lần thánh, cực thánh. Làm sao Người lại xin ngự xuống lòng Mẹ, được gọi Chúa là con, là một người ở giữa nhân loại? Thật không thể! Với một con người thật khiêm cung để cúi đầu chẳng bao giờ xứng đáng. Con người có đáng gì mà Chúa lại hạ mình xuống thật thấp, sinh hạ trong lòng Mẹ. Trong lòng tôn kính Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn, Mẹ thưa: “Xin vâng tôi đây nữ tỳ Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1, 38)

Chẳng thể giải thích, chẳng thể lấy đó làm hãnh diện bởi vì Đức Maria đã nhận ra “Chúa đã làm cho tôi” (Lc 1, 49). Một người được đặc ân vô nhiễm nguyên tội, chẳng hề mắc tội, trước Thiên Chúa chí thánh cũng chỉ nhận mình là nữ tỳ của Chúa, chẳng đáng gì.

Chúa đến muốn ở lại trong chúng ta. Chúng ta, phàm nhân tội lỗi, bình sành dễ vỡ, con người dễ tráo trở, lạc lối, tiêu vong. Có gì để lên mặt, huênh hoang, có gì mà kiêu căng? Có gì mà không do Thiên Chúa ban mà không biết cúi đầu để nhận ra: “Phận hèn con đây, xin Chúa đoái thương”.
 
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây