Mẹ tôi và anh em tôi
Giữa những ngày đại dịch, chúng ta được Lời Chúa soi dẫn rất nhiều về những ứng xử hằng ngày với tha nhân. Những người nghe Lời Chúa và đem ra thực hành là mẹ tôi và anh em tôi.
Khi chúng ta chia sẻ cho nhau những bó rau, nhu yếu phẩm, gạo, nước tương, nước mắm, đóng góp công, của. Chúng ta mang tâm tình của Chúa đến cho anh chị em. Chúng ta ý thức về Lời Chúa căn dặn: "Người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn bởi Lời Chúa" (Mt 4, 4).
Nếu là từ thiện, nó chỉ là từ thiện. Nếu vì Danh Chúa Giêsu, chúng ta đang thi hành sứ vụ tông đồ của Chúa: "Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu." (Mt 10,34).
Khi chúng ta bảo vệ nhau bằng những khoảng cách nhất định để tránh lây nhiễm cho nhau vì tình bác ái Chúa Kitô. Chúng ta hạn chế gặp gỡ nhau, tránh những tụ tập ăn uống, ca hát, để dành thời gian tịnh tâm, cầu nguyện cho nhiều người đang lao đao khốn khó… Chúng ta cũng đang thực hiện Lời Chúa nói, đó là: "mẹ tôi, anh chị em tôi".
Vì tình yêu của Chúa Kitô, chúng ta giữ gìn nhau khỏi lây lan dịch bệnh, chúng ta tôn trọng những người đang thực thi công vụ. Những người thực thi công vụ cũng tôn trọng, hướng dẫn người dân, lấy tình cảm giữa lúc khốn khó mà giúp nhau thi hành luật, không cứng nhắc, nguyên tắc, trừng phạt. Chúng ta nhận ra tất cả là những người ruột thịt của chúng ta. Họ là ai, người lương dân, người khác đạo, người công giáo, "tất cả là mẹ tôi, anh chị em tôi"
Chúng ta cũng ghi nhận bao nhiêu chuyến xe chuyển hàng hoá thiết yếu vào trong thành phố. Họ đã vượt qua không phải là đường dài, mà những trạm chốt dịch, những nơi nguy hiểm. Họ xét nghiệm ba hay bảy ngày một lần, banh cả lỗ mũi. Mệt nhọc đường vận chuyển, lên xuống hàng hoá, chờ xét nghiệm, ăn uống khó khăn, khổ cực vì chẳng ai bán quán hàng. Họ vất vả cũng là vì nhu cầu cần thiết của "mẹ tôi, anh chị em tôi" không quản ngại.
Bao nhiêu bác sĩ, y sỹ, điều dưỡng, y tá, thiện nguyện viên ở tuyến đầu chữa những anh chị em bệnh nặng. Chúng ta thấy có rất nhiều những ân cần, chăm sóc, không sợ nguy an, dấn thân trong môi trường dễ lây nhiễm. Họ xả thân vì người khác, cách tận tình của họ dành cho những bệnh nhân, đó là: "mẹ tôi, anh chị em tôi". Những ân cần này, Chúa ghi nhận nơi nhiệt tâm mà ban ơn lành, giữ gìn họ.
Trong tâm tình tương thân tương ái, chúng ta nhận ra nhau, tất cả là "Mẹ tôi, anh chị em tôi".
Xin Chúa ban phúc lành, giừ gìn cho tất cả mọi người chúng con.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan