Một Ngày Ở Bệnh Viện
Bệnh viện. Không ai muốn vào. Nhưng một khi cơ thể có vấn đề thì, dù muốn hay không, cũng phải vào bệnh viện. Vào bệnh viện để kiểm tra thân thể, để rà soát mọi chức năng của cơ thể...
Một ngày trong bệnh viện. Tôi gặp rất nhiều người. Người già, người trẻ. Thanh niên thiếu nữ, ngay cả trẻ em thơ thẩn đi theo mẹ ...
Bệnh viện cũng là nhà. Trong phòng bệnh, người vào trước, kẻ vào sau đều giúp nhau. Giúp nhau một chỉ dẫn, giúp nhau một lời nói, giúp nhau một nụ cười. Có lẽ trong đau thương mọi người mở lòng ra với nhau, mọi người yêu thương nhau hơn, vì nhận ra phận người mong manh, yếu đuối và mọi người đều là anh chị em với nhau, con cùng một Cha trên trời.
Tứ hải giai huynh đệ.
Bệnh viện dấu chỉ yêu thương. Trong phòng bệnh, mọi người nhường nhau một tí, nhịn nhau một ít, chia sẻ với nhau một chút. Không ai tranh giành. Không ai đòi hỏi điều hơn cho mình. Phải chăng khi thân xác con người bất lực trước bệnh tật, con người học được một điều gì đó? Buông bỏ. Buông bỏ những gì không thuộc về mình. “Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì?”
Bệnh viện dấu chỉ tình thân. Trong phòng bệnh, không ai biết ai. Bệnh tật đã nối kết mọi người với nhau. Người vào trước, kẻ vào sau. Người về trước, kẻ về sau chào nhau thân ái. Bác / anh ở lại bình an – Bà / cháu về mạnh khỏe.
Trong bệnh viện, mọi điều dường như chùng lại. Không còn ồn ào, náo nhiệt. Không còn vội vàng, hấp tấp. Thời gian như ngừng trôi. Không gian như tĩnh lặng. Tâm tư lặng lẽ. Nhìn mây trời trôi xa. Như bóng hoàng hôn ở cuối thu...
Giòng đời bao vội vã. Tình người lắm đổi thay. Tìm đâu ra những tâm tình yêu thương, trìu mến này, nếu không cùng một hoàn cảnh, cùng một cảnh ngộ.
Bạn thử một ngày ở bệnh viện xem sao nhé!
Bv Thiện Hạnh 13.7.2019
NTH
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn