Năm mươi – năm mươi?
“Đừng bỏ tất cả trứng vào một rổ.”
Đó là lời khuyên kinh điển của giới đầu tư – bài học sống còn của những người khôn ngoan theo thế gian: hãy chia đều rủi ro, giữ đường lui, đừng cược hết vào một chỗ.
Con người từ bản năng đã thích giữ lối thoát cho mình. Cũng trong đời sống tâm linh, ta thường muốn “vừa theo Chúa, vừa giữ thế gian”, sống một kiểu “năm mươi – năm mươi” an toàn: vừa giữ đức tin, nhưng vẫn bám lấy tiền bạc, danh vọng, uy tín cá nhân.
Thế nhưng, Chúa Giêsu không chấp nhận sự phân chia ấy. Người nói thẳng:
“Không ai có thể làm tôi hai chủ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của.” (Mt 6,24)
Không có chuyện chia đều lòng mình cho cả Chúa và trần gian.
Chọn Chúa là một sự chọn lựa dứt khoát.
Thánh Phaolô gọi đó là: “Sự điên rồ của thập giá.” (1 Cr 1,18)
Bởi vì đối với người đời, hy sinh, từ bỏ, yêu kẻ thù, vác thập giá, tha thứ vô điều kiện, là những điều dại dột, bất lợi, không hợp lý.
Nhưng chính trong sự dại dột ấy lại ẩn giấu sự khôn ngoan vĩnh cửu:
“Khi tôi yếu là lúc tôi mạnh.” (2 Cr 12,10)
“Sự khôn ngoan của thế gian là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa.” (1 Cr 3,19)
Chúa không mời gọi chúng ta đầu tư nửa vời vào Nước Trời.
Ngài mời gọi một tình yêu trọn vẹn, một cuộc phó thác không giữ lại điều gì.
Thập giá không bao giờ hấp dẫn theo nghĩa tự nhiên.
Nhưng chính nơi thập giá, Chúa Giêsu đã chọn không giữ lại gì cho mình – cả mạng sống.
Ngài không tính toán, không phân nửa, không tìm đường lui. Ngài đặt tất cả vào tay Chúa Cha.
Vậy còn tôi?
Tôi có đang sống “năm mươi – năm mươi”?
Hay tôi dám chọn một hướng đi trọn vẹn, dù là nghịch lý, dù bị xem là điên rồ?
Lời nguyện cuối suy niệm
Lạy Chúa,
Xin dạy con biết yêu Chúa bằng cả trái tim, chứ không phải nửa vời.
Đừng để con sống phân chia, vừa theo Chúa vừa giữ thế gian.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn