TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm A

“Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ”. (Ga 1,1-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Nếu người ấy....

Thứ bảy - 14/03/2026 05:51 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   24
một chân lý mà những người tự cho mình hiểu biết nhất lại không thể nhìn ra.
Nếu người ấy....

“Nếu người ấy không đến từ Thiên Chúa thì không thể làm được điều đó.” 

 

“Nếu người ấy không đến từ Thiên Chúa thì không thể làm được điều đó.”

Đó không phải là lời của một nhà thần học, cũng không phải là kết luận của một người thông thạo Kinh Thánh. Đó là lời của một người từng sống trong bóng tối từ thuở mới sinh, một người ăn xin bên lề xã hội, không có địa vị, không có quyền lực, cũng chẳng có học vấn tôn giáo đáng kể. Nhưng chính người ấy lại nói ra một chân lý mà những người tự cho mình hiểu biết nhất lại không thể nhìn ra.

Câu nói ấy phát sinh từ một kinh nghiệm đơn sơ nhưng mạnh mẽ: anh đã được thấy.

Trước đây anh chỉ biết bóng tối. Ánh sáng đối với anh chỉ là điều người khác kể lại. Nhưng giờ đây, sau khi gặp Đức Giêsu Kitô, thế giới đã mở ra. Anh nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy con người, nhìn thấy cuộc đời. Một điều mà chưa từng ai có thể làm cho anh.

Những người Pharisêu tìm cách giải thích phép lạ ấy theo hướng phủ nhận. Họ bám vào lề luật, họ phân tích ngày sabát, họ tranh cãi về nguồn gốc của Đức Giêsu. Nhưng người mù cũ không đi vào những lập luận phức tạp ấy. Anh chỉ dựa trên một nguyên tắc đơn giản của đức tin Israel: Thiên Chúa không hành động qua sự gian dối.

Nếu một việc làm mang lại ánh sáng, mang lại sự sống, mang lại sự giải thoát cho con người, thì việc ấy không thể đến từ bóng tối. Nếu một hành động mở mắt cho kẻ mù, thì hành động ấy phải đến từ Thiên Chúa.

Vì thế, câu nói của anh không chỉ là một lập luận logic; nó là sự kết hợp giữa kinh nghiệm sống và trực giác thiêng liêng. Anh không có quyền lực để tranh luận với các bậc thầy luật. Nhưng anh có một điều họ không có: một cuộc đời đã được biến đổi.

Ở đây xảy ra một nghịch lý lớn của câu chuyện. Những người tự cho mình nhìn thấy rõ ràng lại trở nên mù lòa. Còn người từng mù lòa lại trở thành người sáng suốt nhất trong cuộc đối thoại.

 

Điều này hé lộ một quy luật thiêng liêng:

ai thành thật với sự thật của đời mình thì sẽ dần nhận ra Thiên Chúa.

 

 

Người mù bẩm sinh không cố bảo vệ một hệ thống tư tưởng. Anh chỉ trung thành với điều đã xảy ra trong đời mình. Chính sự trung thành ấy dẫn anh đi xa hơn cả những gì anh hiểu lúc đầu.

Ban đầu anh chỉ biết “một người tên là Giêsu”. Sau đó anh nhận ra “Người ấy là một ngôn sứ”. Và cuối cùng, khi gặp lại Đức Giêsu, anh tuyên xưng đức tin và sấp mình thờ lạy Người.

Như thế, câu nói “Nếu người ấy không đến từ Thiên Chúa thì không thể làm được điều đó” chính là bước ngoặt của hành trình đức tin. Từ một sự kiện bên ngoài, anh bắt đầu nhận ra nguồn gốc thần linh của điều mình đã trải nghiệm.

Trong đời sống đức tin hôm nay cũng vậy. Nhiều khi con người muốn chứng minh Thiên Chúa bằng những lập luận phức tạp. Nhưng đôi khi con đường đơn giản hơn lại nằm ở việc nhìn vào những gì thực sự mang lại ánh sáng cho con người.

Bất cứ điều gì dẫn con người ra khỏi bóng tối của ích kỷ, sợ hãi và tuyệt vọng; bất cứ điều gì mở mắt con người để thấy chân lý, lòng thương xót và sự sống — điều ấy mang dấu ấn của Thiên Chúa.

Và khi con người đủ khiêm tốn để nhận ra điều đó, họ cũng sẽ có thể nói như người mù năm xưa:

Nếu điều ấy không đến từ Thiên Chúa, thì nó đã không thể xảy ra.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây