ƠN HẠNH NGỘ
Chúa đến rồi sao ta chẳng biết
Vẫn mải mê trong cõi đường trần
Chẳng mảy may lòng dạ phân vân
Điều hoang tưởng lớn dần năm tháng.
Chúa đến rồi sao còn e ngại
Bởi đậy che những lỗi lầm sai
Có băn khoăn những điều giả dối
Mà lòng người khắc khoải u hoài?
Ta như đang chìm giữa vũng lầy
Đời ảo ảnh sao mãi đắp xây
Có phải vì kiếp người hệ lụy
Bởi lời nguyền hiện hữu đâu đây?
Một đời người chỉ là hạn hữu
Gió thoảng qua, bóng đổ hao gầy
Trời chuyển động đổi sắc áng mây
Mưa vần vũ tháng ngày tạm bợ.
Chúa đến rồi hai ngàn năm qua
Nhưng lòng người sao vẫn chia xa
Ơn thức tỉnh cầu xin hạnh ngộ
Đổ xuống đời giữa cuộc can qua.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn