CHÚA VẪN ĐỒNG HÀNH
Chúa vẫn đồng hành với chúng ta
Mọi nơi mọi lúc giữa bao la
Ngài dõi theo ta trong im lặng
Trong ánh nhìn mang nỗi xót xa.
Chúa xót xa nhìn loài thụ tạo
Đứng bên bờ vực thẳm xôn xao
Khi lòng người vươn cao quá đỗi
Cậy sức mình tự mãn dâng trào.
Tiền tài danh vọng có là chi
Của cải trần gian nghĩa lý gì
Một con virut đành chết cả
Đánh đổi đời người nỗi sầu bi.
Tai họa cũng tự mình chuốc lấy
Trong cơn dịch bệnh dễ nhiễm lây
Bệnh lây lan qua đường tình dục
Hay Covit giờ đã giăng đầy.
Người cứ tưởng trời đày giáng họa
Nhưng hiểu ra lầm lỗi bởi ta
Chìm ngập trong nỗi khổ can qua
Ta mới hiểu tình Ngài sâu nặng.
Lời cảnh tỉnh thì thầm trong gió
Sống thiện lương ý nghĩa trời cho
Quay đầu lại bến bờ nhân ái
Thân xác này cũng hóa bụi tro.
Hoàng Công Nga
BỎ LẠI SAU LƯNG
Khép lại sau lưng những giận hờn
U buồn tủi nhục cúi van lơn
Đứng thẳng vươn lên người nghĩa khí
So đo chi lắm dẫu thiệt hơn.
Gặm nhấm làm chi nỗi khổ đau
Xót xa cay đắng sẽ tăng mau
Ôm đồm cho lắm mà thêm mệt
Biến đổi thời gian đã bạc màu.
Thử thách chua cay lần thất bại
Dòng đời trong đục đã nhạt phai
Ý chí vươn lên lòng nhẫn nại
Khép lại sau lưng tiếng thở dài.
Cánh cửa đời người nay đóng lại
Hận thù day dứt những đêm dài
Thắp lên lửa mến lòng nhân ái
Rửa sạch tâm hồn đón nắng mai
Thứ tha đưa ta về nguồn cội
Vốn dĩ đi tìm sự bình an
Một điều ẩn chứa nơi sâu thẳm
Quyện nỗi yêu thương của đất trời.
Hoàng Công Nga
DẤU CHỈ THỜI ĐẠI
Chẳng phải ngươi đang đi tìm dấu lạ
Dấu lạ nào hơn dấu lạ Gio Na
Hay chăng là dấu lạ Corona
Loài dịch bệnh đang lan tràn thế giới.
Chẳng phải ngươi vì niềm tin yếu kém
Đã đuổi xua bao ân huệ của Ngài
Điều phủ nhận đã dẫn đến thiên tai
Nỗi trăn trở vì lòng người nhân họa.
Thế giới này đầy những cảnh chia xa
Nỗi hoài nghi như sóng dữ phong ba
Buồn hiu hắt dân tình thành xa lạ
Đang âm ỉ chờ tới ngày bùng dịch.
Dấu chỉ nào cho ta thấy tương lai
Mở mắt nhìn cùng hướng tới ngày mai
Lời nhắn nhủ có làm ta tỉnh thức
Hay u mê quanh quẩn suốt đêm dài?
Tháp BaBel đã vươn cao tận trời
Lòng kiêu ngạo phủ kín khắp nơi nơi
Trong phủ nhận, trong lòng người tự mãn
Trong sâu xa chối bỏ Đấng an bài.
Trong đại dịch ta nhận ra dấu chỉ
Có là gì khi cơn gió thoảng qua
Cơn hoảng loạn gây bão nổi phong ba
Nền văn minh sẽ tan tành sụp đổ.
Cầu xin Ngài cho lòng người thức tỉnh
Sau đêm dài là ánh sáng bình minh
Biết cậy dựa vào lẽ sống niềm tin
Lòng yêu thương luôn chan hòa rộng mở.
Hoàng Công Nga
NHÀ THỜ ĐÓNG CỬA
Nếu một ngày nhà thờ đóng cửa
Cơn dịch bệnh bùng nổ lây lan
Ta cũng đừng lấy gì làm lạ
Bởi giáo dân cũng thuộc phàm nhân.
Ta cũng đừng sinh lòng tự mãn
Nhìn lại mình bao nỗi bất an
Đều yếu ớt trong cơn hoạn nạn
Chúa đâu phải chỉ của riêng ta.
Thế giới đang trong cơn bùng dịch
Chẳng biết điều gì dễ nẩy sinh
Dễ tổn thất, bao điều tệ hại
Ta hãy nhìn dấu chỉ gẫm suy.
Tự xét mình trước những sân si
Trước khổ đau mang lụy sầu bi
Những tham vọng đời người lấn lướt
Hỏi rằng ta đã được những gì?
Nếu một ngày nhà thờ đóng cửa
Có phải chăng còn lại niềm tin
Có khẩn cầu khóc lóc kêu xin
Hay cứ tưởng Người đi biền biệt?
Ta làm gì khi dịch bệnh xảy ra
Có nhìn lại bội bạc Tình Cha
Có gẫm suy nhận ra dấu chỉ
Bởi lòng người đâu dễ buông tha.
Nếu một ngày nhà thờ đóng cửa
Hãy sống trong ý nghĩa niềm tin
Hãy hiểu rằng thờ phượng Thiên Chúa
Trong tinh thần, chân lý dẫn soi.
Hoàng Công Nga
GIUSE SÁNG NGỜI NHÂN ĐỨC
Giuse huệ trắng ngát hương trinh
Nghĩa cử ân ban thắm đẹp tình
Gia thất chan hòa nguồn sủng ái
Cội nguồn sung mãn ý tôn vinh
Mẫu gương truyền lại cho người thế
Hậu duệ noi theo vững gia đình
Nhân ái, khiêm nhường luôn tỏa sáng
Rạng ngời phẩm giá đức hy sinh.
Hoàng Công Nga
HUỆ NGÁT THƠM HƯƠNG
(Thơ xướng họa với lão thi sỹ Lương Chuyên)
Như cành hoa Huệ ngát thơm hương
Hồng phúc ân ban tỏ rạng đường
Ơn nghĩa cao dầy nuôi Ấu Chúa
Công lao trời bể dưỡng Nhi Vương
Một đời vui sống trong thầm lặng
Nghĩa cử cưu mang sớm tỏ tường
Dưỡng phụ đong đầy lòng cảm mến
Cha nuôi Thiên Tử dạ yêu thương.
Hoàng Công Nga
KHÁT KHAO THẤY CHÚA
Con khát khao được nhìn thấy Chúa
Ngắm dung nhan Đấng tỏ tình thương
Đấng yêu con mà chẳng đo lường
Trong âu yếm ngàn muôn độ lượng.
Con hiểu rằng tình Chúa muôn trùng
Yêu thương con lòng dạ bao dung
Con nhỏ bé giữa ngàn sóng dữ
Chờ đợi gì giữa cảnh lao lung?
Con chạy theo tiền tài danh vọng
Lúc nổi chìm dòng nước đục trong
Muốn theo Chúa mà lòng vướng bận
Những hư danh lạc thú ở đời.
Con khát khao được nhìn thấy Chúa
Nhưng chẳng dám từ bỏ hy sinh
Chẳng bước ra khỏi bản thân mình
Biết dấn thân đi vào nghịch cảnh.
Con biết rằng Ngài ở quanh đây
Trong đường đời tiếp nối dựng xây
Lòng vị tha tràn đầy nhân nghĩa
Trong yêu thương dịu ngọt đong đầy.
Ta nhận ra Ngài ở quanh ta
Nơi anh em tiếp nối gần xa
Nơi tấm lòng giải tràn nhân ái
Là hình ảnh của Đấng yêu thương.
Hoàng Công Nga
MIỀN TĨNH LẶNG
Con muốn tìm về nơi thanh vắng
Trải trầm tư nơi miền tĩnh lặng
Nhìn lại mình phút giây cô quạnh
Gẫm cuộc đời dấu vết hoang liêu.
Hồn con bay qua ánh nắng chiều
Lòng cảm nhận ý nghĩa phong nhiêu
Ôi diệu ảo bao điều kỳ diệu
Mà tình Ngài đem ra trang trải.
Đời lặng lẽ đi vào trầm mặc
Phút gẫm suy một cõi vĩnh hằng
Nơi xa lắm gian trần tục lụy
Một đời người nghịch cảnh sầu bi.
Con bay lên như cánh thiên di
Nghe bên tai gió thoảng thầm thì
Thôi bỏ lại trần gian ảo ảnh
Cõi thi ca muôn dặm đường đi.
Hoàng Công Nga
NHỨC NHỐI CON TIM
Xin dâng lời nguyện cầu cho TQ và thế giới qua cơn đại dịch.
Lần mò trong cõi mộng kiếm tìm
Đau đớn lòng người nhức nhối tim
Bệnh dịch gây cho đời khổ não
Nhân tai chuốc họa nỗi vô tình
Nài van Thiên Chúa lòng độ lượng
Cứu giúp nhân trần cuộc chúng sinh
Dấu chỉ yêu thương niềm hiệp nhất
Nguyện xin cứu giúp cuộc đời mình.
Hoàng Nga
VẸN LỜI KINH DÂNG
Men nồng muối mặn thấm câu kinh
Khấn nguyện thành tâm tự hối mình
Thế giới trải qua cơn dịch bệnh
Đời người chia sẻ họa nhân sinh
Cầu xin thiên Chúa thương hoàn cảnh
Giải thoát trần gian khỏi cực hình
Muối mặn men nồng trong ý nghĩa
Hiệp dâng Thánh Ý vẹn lời kinh.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn