TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Mùa Vọng -Năm A

“Chúa Giêsu sinh ra bởi Ðức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Ðavít”. (Mt 1,18-24)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

CCT: Đồng hương, Di dân, hay Xa quê?

18/12/2025 05:54:07 |   37

Chuyện cuối tuần: Đồng hương, Di dân, hay Xa quê?

CCT Đồng hương 8

 

Trong ngày Hội ngộ Đồng hương Giáo phận Ban Mê Thuột tại Sài Gòn năm 2025, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc khuyến khích nên dùng từ ngữ “Đồng hương” thay vì “Di dân” hay “Xa quê”.

Vậy, ý nghĩa của ba từ ngữ đó là gì?

1. Đồng hương: “Cùng một quê hương, cùng chung gốc gác, chung một linh đạo”.

“Đồng hương Giáo phận Ban Mê Thuột” không chỉ đơn thuần là những tín hữu Công giáo sinh ra tại vùng đất Đắk Lắk, Đắk Nông hay Bình Phước. Để nhận ra nhau trên đất Sài Gòn, người Đồng hương Ban Mê Thuột nhìn thấy nhau qua một tố chất rất riêng, rất rõ nét của vùng đất đỏ bazan đại ngàn.

Từ “Đồng hương” ở đây mang tính tự hào về nguồn cội và là nền tảng để xây dựng một cộng đồng vững mạnh giữa “đất khách, quê người”. Nhờ sự dẫn dắt của Giám mục và Ban mục vụ, những người đồng hương sống xa quê sẽ trở thành anh chị em yêu thương, gắn kết trong tình gia đình đầm ấm.

2. Di dân: “Thân phận và Sứ vụ”.

“Di dân” là những người rời bỏ quê hương để đến một nơi khác vì nhu cầu mưu sinh, học tập, hoặc vì một lý do nào đó. Người di dân thường đối mặt với sự cô đơn, và những bấp bênh nơi cuộc sống mới. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản nói: di dân không chỉ là người đi tìm việc, mà còn là “những cánh tay nối dài” của Giáo phận. Họ mang Tin Mừng và giá trị đạo đức từ Giáo phận mẹ vào môi trường làm việc, xí nghiệp, trường học,…

Vì thế, người di dân mang trong mình một Sứ vụ, được nhìn nhận dưới góc độ quảng bá và phát triển.

3. Xa quê: “Nỗi nhớ và Điểm tựa”

Từ “Xa quê” diễn tả trạng thái tâm lý và hoàn cảnh thực tế của các tín hữu đang sinh sống ngoài Giáo phận. “Xa quê” gợi lên nỗi nhớ về mái nhà xưa, về tiếng chuông nhà thờ giáo xứ ở quê nhà.

Buổi họp mặt của anh chị em xa quê là cách để làm giảm đi cảm giác “xa” đó. Khi các tín hữu quy tụ bên Đức Cha và các Cha giáo phận nhà, khoảng cách địa lý bị xóa nhòa. Mục đích của Ban mục vụ di dân là để những người “xa quê” không bị “xa Chúa” hay “lạc lõng” giữa dòng đời. Quê hương giờ đây được tái hiện ngay tại nơi họ đang sống, thông qua tình hiệp thông.


Theo truyền thống, mỗi năm, cứ vào Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng, Giáo phận Ban Mê Thuột lại tổ chức gặp gỡ nhau tại Sài Gòn. Trong dịp này, cả 3 từ ngữ Đồng hương, Di dân, hay Xa quê đều mang một ý nghĩa rất hay, hòa quyện lại để tạo nên một “Giáo phận không biên giới”, nơi tình yêu Thiên Chúa và tình đồng hương là sợi dây kết nối bền chặt nhất.

“Giáo phận không biên giới” không phải là việc xóa bỏ ranh giới địa lý trên bản đồ hành chính, mà là việc mở rộng thực thể Giáo hội theo bước chân của người tín hữu. Dựa trên tinh thần của ngày họp mặt, chúng ta có thể hiểu sâu hơn về ý tưởng này qua ba chiều kích:

1. Ranh giới địa lý nhường chỗ cho Ranh giới Đức tin

Thông thường, một Giáo phận được giới hạn bởi các tỉnh thành, như Ban Mê Thuột gồm Đắk Lắk, Đắk Nông và một phần Bình Phước. Tuy nhiên, khi hàng ngàn người di dân rời quê hương để đến TP.HCM, Bình Dương hay Đồng Nai, họ mang theo “hành trang” là đức tin và truyền thống đạo đức của quê nhà.

Ở đâu có người Kitô hữu Ban Mê Thuột sống đức tin, ở đó có sự hiện diện của Giáo phận. Việc các Đức Cha và các Linh mục từ quê nhà lặn lội vào đất Sài Gòn để dâng lễ, để gặp gỡ, chính là hành động “phá bỏ biên giới”. Các ngài mang theo hơi ấm của quê nhà đến cho những người con xa xứ, và khẳng định rằng: Dù bạn ở đâu, bạn vẫn thuộc về gia đình Giáo phận.

2. Tình đồng hương: Sợi dây “Huyết thống thiêng liêng”

Nếu tình đồng hương ngoài xã hội dựa trên niềm tự hào về nơi chôn nhau cắt rốn, thì trong “Giáo phận không biên giới”, tình đồng hương được nâng cấp thành tình huynh đệ trong Kitô giáo. Người Ban Mê Thuột xa quê dễ dàng thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của nhau. Sợi dây này bền chặt vì nó không chỉ dựa trên tiếng nói, phong tục mà còn dựa trên chung một lời cầu nguyện, chung một lối sống đạo đức được rèn luyện từ các giáo xứ cao nguyên.

Trong cộng đồng này, “biên giới” của sự ích kỷ bị xóa bỏ. Người đi trước dìu dắt người đi sau, kẻ có việc làm, giúp người mới xuống phố. Tình đồng hương trở thành một “mạng lưới an sinh thiêng liêng” bảo vệ người trẻ khỏi những cạm bẫy, cám dỗ nơi đô thị.

3. Tình yêu Thiên Chúa: Chất keo siêu nhiên

Tình yêu Thiên Chúa chính là động lực và là điểm quy chiếu cuối cùng. Nếu chỉ có tình đồng hương, cộng đồng có thể tan rã khi quyền lợi xung đột. Nhưng khi có tình yêu Thiên Chúa, dù cách xa Nhà thờ ở làng quê hàng trăm cây số, nhưng khi cùng hiệp thông trong một Thánh lễ tại nơi di dân, người tín hữu cảm thấy mình đang đứng ngay trên mảnh đất quê nhà.

“Giáo phận không biên giới” biến mỗi điểm dừng chân của người di dân thành một “trạm truyền giáo”. Tình yêu Thiên Chúa thúc bách họ sống tốt, để người xung quanh thấy được nét đẹp của con người Ban Mê Thuột: hiền lành, chất phác và đạo đức.

“Giáo phận không biên giới” là một thực thể sống động. Ở đó, địa lý là hữu hạn nhưng tình thương là vô biên. Nó biến những nẻo đường di dân đầy gian khó, thành hành trình của niềm hy vọng, nơi mà đi đâu người ta cũng tìm thấy “nhà” –vì có Chúa và có anh em đồng hương bên cạnh.

Mong sao, truyền thống gặp gỡ nhau tại Sài Gòn vào Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng hằng năm được duy trì và phát triển. Ước gì, anh chị em xa quê có những hoạt động thiết thực để trở thành sợi dây kết nối và là “những cánh tay nối dài” của Giáo phận.

Vũ Đình Bình

Video: Đồng hương, Di dân, hay Xa quê?
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây