TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN34TNb - Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ

“Quan nói đúng: Tôi là Vua”. (Ga 18, 33b-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời bộc bạch chân thành

Thứ ba - 08/06/2021 02:53 | Tác giả bài viết: LM. Antôn Vũ Thanh Lịch |   843
Lời bộc bạch chân thành

Lời bộc bạch chân thành

Chúa nhật thứ IV Phục Sinh, được gọi là Chúa nhật “Chúa Chiên Lành”, với mục đích là xin cầu nguyện cách riêng cho Hàng Giáo phẩm, Giáo sĩ: những người được mang danh là Mục tử. Cách gọi đó là một ví von tương tự, nhưng cũng nói lên bản chất vai trò của Hàng Giáo sĩ, Linh mục.

BĂN KHOĂN - TỰ THÚ
Thường người ta chỉ đề cập đến vị trí và nghĩa vụ của Con Chiên hơn là nhấn mạnh đến trách nhiệm tương ứng của người chăn dắt. Chính vì thế, Con Chiên bị đòi hỏi gắt gao để có thể được coi là Con Chiên tốt, Con Chiên “ngoan đạo”… ngược lại, là “con dê”, là kẻ đứng “bên tả”. Nhiều Con Chiên bị vạ tuyệt thông, bị la rầy, bị vạch mặt chỉ tên ngay tại Cung thánh.

Do đó, thiết tưởng, trong ngày Chúa nhật này, cùng với tâm tình khiêm tốn xin Đoàn Chiên cầu nguyện cho mình -những con người thân phận mỏng dòn- chính Hàng Giáo sĩ chúng tôi cũng phải đặt vấn đề Tư-cách Mục tử của mình một cách nghiêm túc. Biến cố đau lòng xảy ra năm 2002 ở bên Mỹ, trong hàng ngũ Linh mục, cũng như một vài hiện tượng “hiếm có” nơi một vài vị chức sắc cao cấp đây đó… đã trở nên những thách đố nặng nề cho lòng tin của Giáo dân! Cách cư xử cha chú, của Hàng Giáo sĩ, khiến cho bao Con Chiên ngoan đạo thành những “con dê tạ tội”. Giáo dân không còn thấy nơi chúng tôi như là những “mục tử như lòng Cha mong ước” của Chúa và của Đoàn Chiên.

THỬ TÌM NHỮNG NGUYÊN NHÂN
Nhiều lần, người ta quá phong thần cho chúng tôi. Trong khi chúng tôi không bao giờ tự coi mình như là những vị thánh trên trời rơi xuống. Song le, có thể, một phần vì tự mình không biết sử dụng ơn phù trợ của Chức-vụ (grâce d’état), mà còn vì hoàn cảnh, thời thế, lịch sử, bối cảnh xã hội, nền giáo dục lỗi thời, đã biến chất chúng tôi như thế.

- Lịch sử đất nước chúng tôi là lịch sử của một dân tộc bị trị, lâu dài… Trong hoàn cảnh lịch sử đó, chúng tôi có trí thức, có địa vị xã hội ngang hàng với những quan chức. Chúng tôi có tiếng nói thế lực nơi cửa quan. Chúng tôi được chính quyền ưu đãi. Đàng khác: Quan nhất thời, Linh mục vạn đại (Sacerdos in aeternum)!

- Bởi thời thế chiến tranh: Quê hương chúng tôi luôn ở trong tình trạng bất ổn, chiến tranh. Người dân phải di cư đây đó. Chúng tôi trở thành những người lãnh đạo, không chỉ về phương diện tinh thần, mà còn cả về mặt vật chất, đôi khi còn lấn sang lĩnh vực thế quyền… Chúng tôi bảo vệ Con Chiên, tranh đấu cho công lý, công bằng - xã hội. Chúng tôi trở thành những “Doanh-Điền-Sứ”, khai sơn phá thạch, tìm nơi an cư lạc nghiệp cho Giáo dân tại những vùng rừng núi xa xôi. Chúng tôi bỗng trở thành những vị có uy quyền, những “chuyên gia nghiệp dư”, và từ đó, chúng ta được kính nể và kính sợ.

- Bởi tình trạng kinh tế: Đất nước chúng tôi là một quốc gia nông nghiệp với nền văn minh lúa nước. Dân trí thấp, bản chất hiền lành, hồn nhiên. Nếp sống dân dã, và giai cấp phân chia rõ rệt. Tinh thần “chiếu trên, chiếu dưới”, cách xưng hô thưa gửi trịnh trọng, và những tục lệ phong kiến nặng nề ăn sâu từ bao đời, được biểu lộ trong những  quan hệ xã hội và tôn giáo, biến chúng tôi thành những “quan” tại các xứ đạo… Sự tôn kính ấy cùng với lòng tin rằng: chúng tôi là người ban ơn thánh, chuyển trao ơn thánh. Chúng tôi ban và cử hành Bí tích. Giáo dân là người xin: xin lễ, xin cử hành Bí tích, xin làm phép…

- Bởi bối cảnh xã hội: Xã hội hôm nay là xã hội tiêu thụ, hưởng thụ. Rất nhiều tiện nghi đa dạng, hấp dẫn phục vụ mọi nhu cầu của con người. Chúng tôi không khỏi bị cuốn hút bởi ma lực của những cám dỗ: xe cộ, đồ dùng, y phục, nhà cửa, ngay cả nhà thờ, nhà Chúa, cũng mang đậm nét của thời thượng, của xa hoa phù phiếm…

- Bởi một nền giáo dục: Có lẽ một nền giáo dục truyền thống, xưa nay đã một phần nào khuôn đúc chúng tôi thành những Mục tử khá xa lạ như thế. Chúng tôi không phản ánh khuôn mặt thật của Đức Ki-tô. Chúng tôi chưa đáp ứng thỏa đáng những yêu cầu của thời đại, một thời đại đổi thay và chạy về phía trước với tốc độ chóng mặt.

LỜI ƯỚC NGUYỆN:
Chúng tôi chân thành xin Đoàn Chiên của Chúa cầu  nguyện nhiều cho chúng tôi, cộng tác và cảm thông với thân phận chúng tôi. Thầy thuốc được mệnh danh là “Lương y như từ mẫu”. Các Mục tử có thể được gọi như thế không?

Lm. Antôn Vũ Thanh Lịch

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây