16/02/2022
THỨ TƯ TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
Mc 8, 22-26
ÁNH SÁNG TÌNH YÊU
“Anh có thấy gì không?” Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta…” ( Mc 8, 23b-24)
Suy niệm: Bạn có bao giờ cảm nhận được tâm trạng người mang thân phận mù loà như những vần thơ não nuột dưới đây nói lên chưa?
“Tôi đây thân phận mù lòa – Ngày dài đêm vắn âm u cũng là –
Nghe tiếng cha biết vậy mà – Nghe tiếng mẹ, mẹ ấy à, mẹ ơi!”
Họ không thấy được vẻ huy hoàng của ánh sáng ban ngày, không biết được sự huyền diệu của đêm thanh, không biết thế nào là màu sắc quyến rũ của muôn hoa, cũng không thấy được cả hình ảnh của những người thân. Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa chữa lành người mù. Ngay khi đón nhận được ánh sáng, khám phá đầu tiên của anh mù là về con người: “Tôi thấy người ta”. Đó là nhận thức đầu tiên của người mù được sáng mắt. Cũng vậy, ánh sáng đức tin đưa chúng ta đến với thế giới con người và nhận diện ra người chung quanh.
Mời Bạn: Thế giới hôm nay cũng đang sống trong “mù lòa,” không nhận ra đâu là ý Chúa, không nhìn thấy Chúa nơi anh em mình, nên vẫn sống trong tối tăm của tranh chấp, tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, hững hờ. Nhiều khi chúng ta như “ông nhà giàu” không nhận biết “người nghèo Ladarô” sống ngay trong cùng một mái nhà với mình. Chúng ta đã trở nên mù loà trước những nỗi thống khổ của anh chị em.
Sống Lời Chúa: Làm một hành động bác ái với một người vẫn đang sống gần bên bạn mà lâu nay bạn đã không quan tâm hoặc cố tình làm ngơ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt con để con nhìn người khác bằng ánh mắt yêu thương, như chính Chúa nhìn con và nhìn họ. Amen.
BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ TƯ TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN
Ca nhập lễ
Xin Chúa trở thành núi đá cho tôi trú ẩn, trở thành chiến luỹ kiên cố để cứu độ tôi. Bởi Chúa là Đá Tảng, là chiến luỹ của tôi, vì uy danh Chúa, Chúa sẽ dìu dắt và hướng dẫn tôi.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng, xin tuôn đổ hồng ân giúp chúng con ăn ở thế nào, để trở nên đền thờ của Chúa. Chúng con cầu xin…
Bài Ðọc I: (Năm I) St 8, 6-13. 20-22
“Ông nhìn thấy mặt đất đã khô ráo”.
Trích sách Sáng Thế.
Sau bốn mươi ngày, Noe mở cửa sổ tàu mà thả một con quạ. Nó bay đi bay về cho đến khi nước trên mặt đất khô cạn thì mới không bay về nữa. Sau con quạ, ông cũng thả một con chim bồ câu, để thử coi nước trên mặt đất đã cạn chưa. Nhưng nó không tìm được chỗ đậu, nên trở về với ông trong tàu, vì nước còn đầy khắp mặt đất. Ông giơ tay bắt nó đem vào tàu. Chờ bảy ngày nữa, ông lại thả chim bồ câu ra khỏi tàu. Ðến chiều, nó bay trở về, mỏ ngậm một cành ô liu xanh tươi. Vậy ông Noe hiểu rằng nước trên mặt đất đã khô cạn. Nhưng ông còn đợi thêm bảy ngày nữa, ông thả chim bồ câu ra, và nó không trở về.
Ngày thứ nhất tháng thứ nhất, năm ông Noe được sáu trăm lẻ một tuổi, thì nước trên mặt đất đã rút đi. Noe dỡ mui tàu và nhìn thấy mặt đất đã khô ráo. Noe dựng một bàn thờ tế lễ Chúa; ông bắt các gia súc và chim chóc thanh sạch mà dâng làm của lễ toàn thiêu trên bàn thờ. Thiên Chúa hưởng mùi thơm tho và nói: “Từ nay trở đi, chẳng bao giờ vì cớ nhân loại mà Ta chúc dữ trái đất nữa, vì tâm tình và tư tưởng lòng con người đã nghiêng chiều về đàng trái từ niên thiếu. Vậy Ta sẽ không còn tiêu diệt mọi sinh vật như Ta đã làm. Từ đây, bao lâu còn vũ trụ, thì mùa gieo mùa gặt, giá rét nắng nôi, mùa hạ mùa đông, đêm và ngày vẫn còn tiếp diễn”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 115, 12-13. 14-15. 18-19
Ðáp: Lạy Chúa, con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ
Xướng: Con lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho con? Con sẽ lãnh chén cứu độ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa.
Xướng: Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài. Trước mặt Chúa thật là quý hoá, cái chết của những bậc thánh nhân Ngài.
Xướng: Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài, trong nơi hành lang nhà Chúa, ở giữa lòng ngươi, Giêrusalem hỡi.
Bài Ðọc I: (Năm II) Gc 1, 19-27
“Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chớ đừng nghe suông”.
Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.
Anh em thân mến, anh em hãy biết rằng: Mọi người hãy mau nghe, nhưng đừng vội nói và vội nóng giận, vì sự nóng giận của người ta không thực hiện sự công chính của Thiên Chúa. Cho nên anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác; anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, là lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.
Vì chưng, ai nghe lời mà không thực hành, thì giống như người soi mặt mình trong gương: soi rồi, ra đi, và không nhớ mình thế nào. Còn kẻ suy ngắm luật tự do hoàn hảo, và bền đỗ trong lề luật, thì không phải là kẻ nghe rồi quên, mà là nghe rồi thực hành; kẻ đó sẽ có phúc vì đã thực hành.
Nếu ai tưởng mình đạo đức mà lại không kìm hãm miệng lưỡi mình, nhưng lừa dối lòng mình, thì lòng đạo đức của nó vô giá trị. Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5
Ðáp: Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa? (c. 1b)
Xướng: Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống.
Xướng: Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa.
Xướng: Người không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay.
Alleluia
Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 8, 22-26
“Người mù khỏi hẳn và thấy được mọi vật rõ ràng”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bếtsaiđa, người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy. Chúa cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng, Chúa phun nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh mà hỏi: “Ngươi có thấy gì không?” Anh nhìn lên và trả lời: “Tôi thấy người ta như những cây cối đang đi”. Chúa lại đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng. Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn: “Ngươi hãy về nhà, và nếu có vào làng thì đừng nói với ai”.
Ðó là lời Chúa.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin cho thánh lễ này, tẩy rửa và đổi mới chúng con, để chúng con đáng được phần thưởng muôn đời Chúa hứa ban cho những kẻ thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin…
Ca hiệp lễ
Họ đã ăn no phỉ hoàn toàn, và Chúa đã cho họ thoả lòng ao ước, nhưng họ vẫn chưa hết thèm thuồng.
Hoặc đọc:
Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một mình. Để tất cả những ai tin Con Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời.
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được thưởng thức bánh bởi trời, xin dạy chúng con không ngừng khao khát Chúa là nguồn sống đích thực. Chúng con cầu xin…
Suy niệm
ÁNH SÁNG CỦA NIỀM TIN (Mc 8, 22-26)
Giuse Vinhson Ngọc Biển
Nếu bài Tin Mừng hôm qua Đức Giêsu cảnh báo các môn đệ của mình đừng rơi vào lối sống của những người Pharisêu; đồng thời Ngài củng cố đức tin của các ông và mặc khải cho họ biết rằng: có Chúa là có tất cả.
Hôm nay, sau một chặng hành trình lênh đênh trên biển khơi, và qua những tâm sự của thầy trò. Đức Giêsu và các môn đệ đã đáp bến.
Nghe thấy tin Đức Giêsu đến, dân chúng đã dẫn một người mù đến gặp để xin Ngài chữa lành.
Thực ra thì bệnh mù là một thứ bệnh rất phổ biến tại các nước Đông Phương. Kinh Thánh cũng thường xuyên nhắc tới bệnh mù. Riêng Tân Ước là 52 lần và toàn bộ Kinh Thánh là 80 lần. Nhưng điều quan trọng là ý nghĩa của sự kiện này.
Tình thương của người dân qua việc dẫn anh mù đến với Đức Giêsu và nhất là sự tín thác của chính anh vào Ngài cho thấy một thái độ hoàn toàn khác với những người Pharisêu. Sự khác biệt này đã là điều kiện cần và đủ để phép lạ xảy ra. Thật vậy, thấy được lòng tin mạnh mẽ nơi dân chúng và anh mù, Đức Giêsu đã chữa cho anh ta được sáng mắt.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mặc khải cho chúng ta một điều quan trọng: Đức Giêsu là ánh sáng thế gian. Ngài đến để đem lại cho con người ánh sáng ngõ hầu họ nhận ra chân lý và tình thương của Ngài. Ai nhận ra Đức Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống thì được nhìn thấy tình thương của Ngài trên cuộc đời của mình và được ơn biến đổi.
Mặt khác, Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy biết yêu thương, cảm thông như Đức Giêsu và những người có lòng tốt dẫn anh mù đến gặp Ngài. Hơn nữa, qua đó, Lời Chúa mời gọi chúng ta vững tin vào Chúa như anh mù.
Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi chúng con sáng mà lại thành mù vì không nhận ra tình thương của Chúa. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi tình trạng mù tâm linh và cho chúng con ánh sáng của niềm tin và ân sủng. Amen.
ĐÍCH THỰC LÀ THẤY
(Thứ Tư sau Chúa Nhật VI Thường Niên – Mc 8,22-26) Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
Thánh sử Maccô tường thuật việc Chúa Giêsu chữa lành người mù ở Bétsaiđa với nhiều chi tiết thú vị và thậm chí cũng khó hiểu. Vì sao Chúa Giêsu lại nhổ nước bọt vào mắt người mù? Có lời giải thích rằng người mù này không phải là mù bẩm sinh, chỉ là bị một thương tổn nào đó nên dùng nước bọt cũng có sức sát khuẩn! Tin mừng thứ tư có tường thuật câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho một người mù bẩm sinh bằng cách nhổ nước bọt xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt người mù rồi bảo anh ta hãy đến hồ Silôác mà rửa. Anh ta đến rửa ở hồ và khi về thì nhìn thấy được (x.Ga 9,1-7). Như thế lối giải thích ở trên xem ra không thuyết phục. Xin có cái nhìn về hiệu quả chữa lành bệnh mù theo tiến trình câu chuyện.
Sau khi nhổ nước miếng vào mắt người bệnh, Chúa Giêsu đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không?” Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại” (x.Mc 8,23-24). Hiệu quả ban đầu của việc trông thấy là nhận ra tha nhân như là sinh vật, là hữu thể có sự sống và có thể chuyển động. Như thế trước đây khi bị mù thì người bệnh không thấy tha nhân và nếu có “thấy” thì tha nhân chỉ như là vật bất động, có thể là thứ hàng hóa để sở hữu hay để chiếm hữu và sử dụng.
Tin mừng tường thuật tiếp Chúa Giêsu lại đặt tay trên mắt người mù và anh trông thấy rõ ràng và khỏi bệnh; anh thấy tỏ tường mọi sự (x.Mc 8,25). Hiệu quả đích thực của sự thấy đó là nhận ra mọi sự tỏ tường, nhất là nhận ra tha nhân không chỉ là hữu thể có sự sống mà còn là hình ảnh và là họa ảnh của Đấng Toàn Năng, là một nhân vị cùng xương, cùng thịt như chúng ta với đủ đầy phẩm vị cao quý đáng được yêu thương và tôn trọng.
Để thẩm định mức độ thấy của mình thiết tưởng rằng cần xét xem chúng ta nhìn tha nhân và đón nhận họ như thế nào. Vẫn có đó nhiều người nhìn tha nhân không hơn kém là một đồ vật, một thứ hàng hóa để chiếm hữu, để sử dụng. Vẫn còn đó không ít người xem tha nhân đơn thuần là sinh vật có sự sống, vì thiếu phẩm vị và quyền lợi căn bản phải được tôn trọng. Qua việc đặt tay của Chúa Giêsu trên người mù, Kitô hữu tin nhận rằng chỉ khi tiếp xúc, gắn bó với Thiên Chúa thì chúng ta mới đích thực là thấy. Khi ấy chúng ta không chỉ nhận biết tỏ tường cách nào đó về các sự vật hiện tượng mà còn đặc biệt thấy tha nhân là hữu thể liên vị và đồng phẩm giá với chúng ta như Ađam đã thốt lên: “Đây là xương bởi xương tôi, là thịt bởi thịt tôi” (x. St 2, 23).
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn