Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.vn/assets/images/logo.png
Thứ năm - 20/03/2025 06:03 |
Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |
32
“Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”.
Tin Mừng Chúa nhật thứ ba mùa Chay Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 13, 1-9)
Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.
Ngài nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: “Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!” Nhưng anh ta đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”.
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay -Năm C Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh
Suy niệm
Trên hành trình tiến về đất hứa của dân Do-thái xưa, dù có sự hiện diện của Thiên Chúa bên cạnh, nhưng họ không đi trong sự bình yên, luôn nổi loạn, luôn kêu trách Môisen, người đại diện của Thiên Chúa, biết bao lần Ngài đã nổi giận đòi xóa sổ dân tộc đó và gầy dựng một dân tộc khác, trước sự nổi giận của Thiên Chúa, Môisen đã cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho họ. Nay trong hành trình tiến về Nước Trời, dân mới của Thiên Chúa vô tình đã đi vào vết xe đổ của người Do-thái xưa, họ đã quay lưng với Thiên Chúa bằng một lối sống thực dụng, họ đã phủ nhận quyền năng của Ngài khi coi vật chất, quyền bính như là cứu cánh của họ. Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật thứ ba mùa chay là một bức tranh của lòng bao dung từ Thiên Chúa, Ngài đã thấy, đã nghe và đã chứng kiến bao nỗi đau của con người trước những cạm bẫy của ma quỷ, Ngài mong muốn được cứu họ, vậy mà họ cứ mặc nhiên quay lưng với Ngài, phủ nhận Ngài và từ chối cộng tác với Ngài.
Khi những tiếng khóc ai oán của dân Do-thái từ đất Ai-cập vang tới trời, Thiên Chúa đã thổn thức, đã cúi xuống kêu gọi một con người đại diện cho Ngài đi tới giải thoát cho mọi người. Ông đã thay mặt Thiên Chúa dẫn đưa họ ra khỏi cảnh nô lệ khi chứng kiến bàn tay uy quyền giáng xuống trên Ai-cập, cùng những gì Ngài đã nuôi dưỡng, chăm sóc họ trong hành trình về đất hứa: “Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi. Môsê nói: “Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai không bị thiêu rụi”. Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai Người gọi ông: “Môsê! Môsê!” Ông thưa: “Dạ con đây!” Chúa nói: “Ngươi đừng đến gần đây. Hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh”. Chúa lại nói: “Ta là Thiên Chúa của Tổ phụ ngươi. Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp”. Môsê che mặt, vì không dám nhìn Thiên Chúa. Chúa nói: “Ta đã thấy dân Ta phải khổ cực ở Ai-cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng, nên Ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai-cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật”. Là một vị Thiên Chúa quyền năng, sao Ngài lại cúi xuống trên những nỗi nhục nhã của dân, khi nghe những tiếng khóc của con cái và chứng kiến những nỗi khổ cực của dân riêng Ngài, có phải vì quá yêu con người, vì mong con người được sống trong an bình và hạnh phúc đích thực không?
Là một người am tường về Kinh thánh Cựu ước, thánh Phaolô đã nhắc lại cho con cái thành Co-rin-tho về những ân huệ mà tổ tiên họ đã nhận lãnh từ Thiên Chúa, khi họ được Ngài đưa ra khỏi tình trạng nô lệ, vậy mà có nhiều người đã quên, đã sống vô ơn bạc nghĩa với Ngài, để rồi phải chết thảm thương: “Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết điều này, là tất cả cha ông chúng ta đã được ở dưới áng mây, đi ngang qua biển và tất cả nhờ Môsê mà được thanh tẩy, dưới áng mây và trong lòng biển; tất cả đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng, và uống cùng một thức uống thiêng liêng. Thật vậy, tất cả đã uống nước phát xuất từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ: tảng đá ấy chính là Chúa Kitô. Tuy nhiên, không phải phần đông trong họ đã sống đẹp lòng Chúa, vì họ đã bị gục ngã trong hoang địa”. Thiên Chúa không phải là một vị thần nhu nhược trong tình yêu, vì quá yêu mà trở nên mù quáng, dẫu đó là con dân của Ngài, nhưng vì sự bội phản, vì thái độ sống kiêu căng, Ngài vẫn trừng phạt họ, vẫn loại trừ họ khỏi cộng đoàn, khỏi gia đình dân riêng của Ngài. Cái giá của sự phản bội tình yêu là phải chết, là bị loại trừ.
Thiên Chúa không phải là một vị thần ích kỷ, vụn vặt trong tình yêu, nhỏ nhen trong tương quan, nhưng Ngài luôn thực thi công bình với những ai tin tưởng, yêu mến và biết sống phó thác. Câu chuyện những người bị quan Phi-la-tô giết trong vụ nổi loạn, hay bị tháp Si-lô-ê đổ gây thiệt mạng không phải là một sự trừng phạt từ Thiên Chúa, nhưng là dấu chỉ cho những ai phản bội sẽ phải ra đi bất ngờ và đầy tang tóc như thế: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. Dấu chỉ luôn cần thiết cho con người khi họ đang đi lầm đường lạc lối, từ chối Thiên Chúa, chạy theo tà thần, là những xu hướng của con người hôm nay, vậy có phải đó là những con người lầm lạc và Thiên Chúa đang gởi tới họ những dấu chỉ kẻo họ phải nhận chịu những khổ đau của kẻ lầm lạc chăng.
Tiếng sấm báo hiệu trời sắp mưa lớn, nhưng cầu vồng lại là dấu hiệu cơn mưa đang tan dần. Đó là những dấu chỉ của trời cao nhắc cho con người biết về thời tiết và khí hậu. Sự chăm chỉ và cố gắng của Mẹ Giáo hội, cách này cách khác, đang giúp đỡ, kêu gọi con cái hãy sám hối, hãy trở về, hãy đổi thay cuộc đời để được Thiên Chúa tha thứ và cứu độ. Đó có phải là những dấu chỉ cần thiết cho con người như lời cầu xin của người làm vườn trong câu chuyện cây vả cuối vườn chăng: “Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: “Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!” Nhưng anh ta đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”. Sự tốt bụng của ông chủ là hình ảnh của một Thiên Chúa đang đợi chờ con người, Ngài mong con người đừng sinh những trái đắng tội lỗi và bất trung, mà hãy sinh những quả ngọt của tình yêu, của sám hối và đổi thay. Thời gian và cơ hội vẫn còn, dẫu có chút muộn màng nhưng còn lối nẻo để trở về, để thay đổi và được giao hòa, ai sẽ nghe và thay đổi, ai sẽ bịt tai và cố chấp với những lời mời của Thiên Chúa qua Giáo hội.
Thiên Chúa đã nghe, đã thấy và đã cúi xuống không phải để thi thố quyền năng nhưng vì yêu con người, vì giữ lời hứa từ ban đầu, Ngài không muốn con người phải hư mất, phải chết đời đời, nhưng luôn được sống và được ở lại trong nhà của Thiên Chúa. Phần con người, cơ hội đang còn, thời gian đang còn và lời mời vẫn thôi thúc mỗi ngày, chỉ cần một sự quyết tâm, một chút cố gắng và một nỗ lực đứng lên, Thiên Chúa sẽ cầm tay ôm lấy họ và đưa họ trở về. Mùa chay là một cơ hội vàng của ơn cứu độ, của tâm tình sám hối và thay đổi cuộc đời.
Lạy Chúa, vì không muốn con người phải hư mất, Ngài đã cúi xuống giải thoát và che chở con người dẫu lúc đó họ còn nhiều lầm lỗi, xin giúp chúng con hôm nay biết nhận ra thân phận yếu đuối và đầy khiếm khuyết để chỗi dậy để trở về. Chúa luôn để phía trước cho con người những cơ hội vàng để con người nhận ra chiều sâu của tình thương, từ đó biết đứng lên và biến đổi mình thành con người mới, xin giúp chúng con can đảm đổi thay chính mình và mỗi ngày một chút, xóa dần những dấu vết của tội lỗi trong tâm hồn và trái tim, nhường chỗ nhất cho Thiên Chúa tình yêu ngự trị. Amen.