ÁNH MẮT MẸ HIỀN
Mắt Mẹ buồn mang sầu nhân thế
Nỗi u hoài trần gian dâu bể
Giữa biển đời gian khó vượt qua
Đời muôn lối đường dài đâu dễ.
Mắt Mẹ buồn sầu vương thăm thẳm
Lặng nhìn con ánh mắt đăm đăm
Nỗi xót xa đường trần muôn ngả
Mẹ đỡ nâng an ủi bội phần.
Mẹ là Đấng tuôn đổ muôn ân
Ủi an con biết đến bao lần
Cứu giúp người trong cơn hoạn nạn
Hộ phù người giữa cảnh gian nan.
Trần gian ơi đường dài muôn lối
Sầu vương mang là cơn gió thổi
Một đời người rồi cũng qua đi
Nhắm mắt xuôi tay còn lại gì?
Đời u ám nhìn về viễn cảnh
Mắt Mẹ buồn nhìn chốn xa xăm
Luôn mong muốn nhân loại ăn năn
Lòng sám hối quay về nẻo chính.
Mẹ là Đấng hằng luôn cứu giúp
Niềm tin yêu con mãi cậy trông
Như vừng đông tỏa những ánh hồng
Luôn chiếu dõi đời con sâu thẳm.
Hoàng Công Nga
LỜI THƠ KÍNH TIẾN
Rợp bóng mây trời tỏa chốn xa
Bướm đàn tung cánh rợp ngàn hoa
Lung linh muôn sắc làn hương tỏa
Mờ ảo thiên nhan ánh chan hòa
Nhỏ giọt linh thiêng nguồn thi hứng
Lời thơ mật ngọt bỗng trào ra
Đồng xanh trải nhẹ trong tâm tưởng
Cảnh sắc trời mây gió hiền hòa.
Thông hiệp thơ trời kính tiến lên
Trời mây diệu ảo sấm vang rền
Tơ vương say đắm lòng mơ tưởng
Nhã nhạc dặt dìu khẽ xướng tên
Thi hứng đầy nguồn ơn cao vọng
Lời thơ chất chứa đạt lâu bền
Đồng xanh rợp bóng tình yêu mến
Hạnh phúc hòa tan chẳng dễ quên.
Lòng người say đắm cảnh đồng xanh
Gió mát êm ru giấc mộng lành
Rợp bóng mây trời ngàn vi diệu
Rộn ràng thanh sắc cảnh huyền thanh
Non cao chất ngất tình đơm nụ
Cây cối vươn mình trổ lộc xanh
Hứng khởi thi ca lòng ngưỡng mộ
Đồng xanh kỳ diệu ánh trong lành.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn