LỜI MẸ DẶN
(Mẹ ra đi, người con Linh mục trở về lo cho mẹ chu đáo. Một cái chết được chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần. Đó là cái chết trong hạnh phúc.)
Mẹ ra đi trong vòng tay hạnh phúc
Vì đã có con trở thành linh mục
Ôi linh mục niềm khát khao của mẹ
Mẹ hiến dâng con cho Chúa trọn đời
Giờ mẹ ra đi lòng đầy thanh thản
Cửa thiên đàng rộng mở rợp ánh nhan
Nơi cõi thiên cung tỏa sáng ngợp tràn
Niềm hoan lạc lung linh miền vĩnh cửu
Mẹ nằm đó lặng nghe tiếng kinh cầu
Tiễn người đi trong niềm tin phó thác
Chúa dẫn đường mẹ đi qua cái chết
Để về nơi vinh hiển chốn ngàn thu
Mẹ mong con vững bước chốn sa mù
Không nghiêng ngả dầu cuộc đời điên đảo
Để nhớ rằng con là người tận hiến
Cả một đời phục vụ cõi nhân sinh
Con hãy nhớ, giờ đây là linh mục
Chẳng cần tìm lạc thú lẫn vinh hoa
Đời tận hiến, khổ đau là lẽ sống
Phục vụ muôn người xứng đáng đời tu
Mẹ ra đi trong ân tình diễm phúc
Thánh lễ cuộc đời, con là linh mục
Hãy giang tay đón nhận dẫu ngục tù
Sống xứng đáng là niềm tin của mẹ.
Hoàng Công Nga
MẶT TRỜI CỦA BỐ
Con nằm trên lưng cha
Yên giấc ngủ hiền hòa
Đạp xe trên đường phố
Chợ đời đông người qua.
Cha địu con trên lưng
Con phố nhỏ đã từng
Bên dòng đời xa lạ
Nhân chứng những ngày qua.
Ôi tình yêu của cha
Là đại dương bao la
Cha yêu con biển cả
Sóng vỗ dạt bờ xa.
Nhìn dáng cha gầy gò
Liêu xiêu đời lắng lo
Con giấc ngủ hiền dịu
Lưng cha hiền co ro.
Ngủ trên lưng cha hiền
Con giấc mộng thần tiên
Ơi mặt trời của bố
Hồn nhiên giấc ngây thơ.
Cha một đời đi qua
Hành trình tháng ngày xa
Mong cho con hạnh phúc
Tỏa sáng mặt trời cha.
Hoàng Công Nga
RỢP BÓNG MÂY TRỜI
Rợp bóng mây trời ở quanh ta
Đồng xanh bát ngát rộng bao la
Chim trời bay lượn tầng không tỏa
Muông thú say sưa điệu thái hòa
Khúc nhạc du dương hồn bay bổng
Lời thơ êm ái đẹp lòng Cha
Vấn vương, vương vấn tình muôn thuở
Giai điệu hoan ca rộn khắp nhà.
Mây trời vần vũ ở chốn cao
Rợp bóng uy nghiêm tự thuở nào
Non nước soi mình hồn tạo hóa
Bóng lồng tỏ rõ vạn vật sao
Đồng xanh mơn mởn nguồn thi hứng
Nhạc khúc trào dâng cuốn lên cao
Chấm phá đôi dòng lời khoan nhặt
Bút trào thi tứ đẹp tình trao.
Đồng xanh thơ đạo cứ bước vào
Rợp bóng mây trời tựa ơn trao
Thi hữu cùng chung xây một hướng
Văn đàn đạt đạo lẽ trời cao
Phong nhiêu trổi dậy hồn bay bổng
Hứng khởi tình thơ bỗng tuôn trào
Tự hỏi lòng mình sao nôn nóng
Đồng xanh thơ đạo vẫy tay chào.
Hoàng Công Nga
TÌNH MẸ BAO LA
Tháng bảy trời mưa sa
Giọt buồn đưa xót xa
Đêm dài con nhớ mẹ
Vẳng nghe hoài câu ca.
Mẹ già như trái chín cây
Gió đưa mẹ rụng con thành mồ côi (ca dao)
Nhớ về thuở xa xưa
Nỗi nhớ sao cho vừa
Tháng ngày con còn bé
Mẹ lặn lội trong mưa.
Thuở nuôi con vất vả
Mẹ ngày đêm tất tả
Mẹ nuôi con cùng cực
Tháng nhọc cùng năm qua.
Cha hiền đã đi xa
Một mình mẹ bôn ba
Giữa chợ đời sóng gió
Chăm lo dưỡng đàn con.
Tháng bảy trời mưa Ngâu
Trời rỉ rả đêm thâu
Mẹ đi từ năm ấy
Lòng con mãi u sầu.
Mẹ ơi cảnh bể dâu
Suối nguồn chảy về đâu
Đưa con về biển cả
Trong tình mẹ bao la.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn