Có những lúc trong lặng trầm tự hỏi
Biết bao nhiêu vấn nạn lắm thương đau
Bình minh đến, hoàng hôn phủ mái đầu
Xin Chúa thương! Qua tình thương nơi Mẹ.
Những câu hỏi của biết bao em bé
Đến khi nao được cắp sách đến trường?
Để cô thầy ấp ủ những tình thương
Qua bài học trên từng trang sách mới.
Đến khi nào những học trò mới lớn
Tình bạn bè luôn thân thiết bên nhau
Ươm ước mơ tuổi thần tiên sắc màu
Phía chân trời tri thức đang rộng mở.
Đến khi nào núi đồi thôi nham nhở
Lửa điêu tàn thôi thiêu đốt rừng cây
Trên mặt đất rác vô cơ lấp đầy
Và sông suối sẽ không còn ô nhiễm?
Đến khi nào hết nạn tai nguy hiểm
Chuyến hành trình với vạn lý dọc ngang
Bao lữ khách được về bến an toàn
Niềm vui sướng vỡ òa trong hạnh phúc?
Đến khi nào tuổi trẻ toàn tâm đức?
Không lọc lừa tình gian dối trái ngang
Những thai nhi không còn bị chết oan
Vì nhân tính hãy bảo toàn mạng sống!
Đến khi nào chiếc ghế không bị trống?
Nơi Thánh Đường tiếp sức mọi niềm tin
Qùy bên Chúa xin dâng trót tâm tình
Mở cõi lòng trao tình thương bác ái!
Đến khi nào hết oán hờn ngang trái
Hết đau thương, hết ghen ghét hận thù
Hết vũng lầy trong bóng tối thâm u
Hết bất công hết bạo tàn chia rẽ?
Chỉ trong Chúa biết cảm thông chia sẻ
Biết nhún nhường, biết độ lượng bao dung
Biết yêu thương, điều nhân ái ở cùng
Biết yêu người, biết mọi ngày mến Chúa!
Biết tình yêu của Chúa Cha muôn thuở
Gieo Hòa Bình – Công Lý đến muôn nơi
Gieo tin yêu, hạnh phúc đến muôn người
Lòng Thương Xót đến muôn nhà muôn nước.
“Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày,
Rèn giáo mác nên liềm nên hái.
Dân này nước nọ
Sẽ không còn vung kiếm đánh nhau
Và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến”. (Is 2,1-5)
31/5/2016
Vũ Năng.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn