Ta chờ gì trong hai ngàn năm cũ
Đã qua đi khi sương giá lạnh đầy
Lời cảnh báo vẫn còn vang thúc dục
Hãy dọn đường chờ đợi Đấng cứu tinh.
Ở trong ta sâu thẳm chuyển biến mình
Cái tôi đòi lẫn lộn giữa hư vinh
Góc tâm tư ẩn khuất niềm tự tại
Tính xác thịt trầm luân trong bể khổ.
Ta làm gì khi ngày dài bóng đổ
Ánh sáng qua đi bóng tối lại về
Thân xác bụi tro phận hèn yếu đuối
Nhìn lại mình chất chồng bao nhiêu tuổi.
Có bao giờ ta đuổi kịp thời gian
Một đời người ngụp lặn giữa than van
Bao khổ ải gian truân miền tục lụy
Ước mong gì thay đổi được tương lai.
Có bao nhiêu mùa vọng đã đi qua
Đã bao lần ta đấm ngực xót xa
Hai ngàn năm qua không là dĩ vãng
Vẫn hiện thân khi Con Chúa làm người
Ta vọng điều gì khi mùa Đông đến
Khi heo may theo đông giá lạnh về
Khi rét buốt thổi vào hồn tê tái
Khi con tim cúi gục đầu nhìn lại.
Ta là gì mà Chúa tể đất trời
Bỏ cả ngôi cao xuống thế làm người
Mang xác phàm mang thân người hèn mọn
Ôi tình yêu theo điệu hát véo von.
Ta chờ gì khi mùa vọng về rồi
Hướng tới trời cao mong chờ Chúa đến
Lại một lần trong đời ta chuẩn bị
Vọng đời người hướng về cuộc cánh chung.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn