(Rm 8,19-21)
Chợt một ngày biển phẳng lì thương nhớ
Sóng co đầu, chân duỗi rộng… bao la!
Dải bờ quanh vạn dặm nỗi thiết tha
Lòng run rẩy mãi tìm trong ký ức.
Trải thời gian, xiết ngàn năm thao thức
Trở trăn tìm, ai giống mẹ biển đâu?
Dựng sóng lên, vần vũ biết bao sầu
Đau cuồn cuộn vẫn mù tăm bóng mẹ!
Trùng trùng cao, oai hùng vươn vai trẻ
Núi ngẩng đầu chọc thấu những tầng mây,
Biển mông mênh, sao đáng gọi là thầy
Để khiêm tốn “chỉ cho tôi tìm mẹ?”!
Biển khát khao dựng nghìn con sóng bạc
Rối lòng đau xoáy vạn ngọn hải triều,
Ráng hôn hoàng giăng khắp nỗi cô liêu
Bâng khuâng đổ tím ngập đầy mắt sóng.
Đêm lạnh lẽo, biển co mình tìm ấm
Vầng trăng soi tận đáy thẳm trong veo
Biển biết mình muôn vạn vực cheo leo
Vẫn hồn thơ, vẫn mãi là con trẻ!
Biển một ngày, hỏi trăng già khe khẽ
“Mẹ trăng đâu, vầng nguyệt mỏi thời gian?”
Cong làn môi, tỏa dịu ánh trăng vàng
Cười khúc khích, trăng vò đầu sóng biển.
“Ngây ngô quá, hỡi sóng tràn quyến luyến
Nhìn lên đi, thăm thẳm những tinh cầu!
Ai có mẹ, ngoài đấng Hóa Công đâu,
Người tạo dựng cả cha trời mẹ đất!”
Biển ngỡ ngàng, thấy mênh mang chật vật
Mặt bao la, tí tẹo giữa không gian,
Sóng nhấp nhô bỗng chùng lắng mơ màng
Nghe ve vuốt ấm trùng khơi tình Mẹ.
Nắm tay Non biển đắm hồn gió nhẹ
Biết Mẹ rồi, háo hức chúc tụng Cha,
Biển chờ ngày muôn thụ tạo hòa ca
Trong vĩnh cửu hát mừng khen tình Chúa.
Tình Yêu Hoa Cỏ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn