Thu rắc sầu chín tràn màu lá biếc
Nhuốm võ vàng nhan sắc của không gian,
Tim côi ngắm ai hoài đêm huyền nhiệm
Tình Người đau hóa máu giọt lỡ làng…
Vầng trăng vỡ cong sầu run rẩy sáng
Vị tình yêu… đắng đót kéo miên man,
Môi tái nhợt nghe cay nồng chan chứa
Tình cho đi, mải miết nhận phũ phàng!
Dòng thời gian kéo dồn trong chốc lát
Cuồng quay gom tận thế đến địa đàng,
Đổ sóng sầu dìm con tim ngập lút
Biển tội đời bao thế hệ mênh mang!
Con đâu biết nỗi đau Người vẫy gọi
Mải mê còn lạc lối bước chân hoang,
Người ngóng đợi héo linh hồn tan nát
Trái tim đau vỡ lệ máu bàng hoàng!
Đêm Vườn Dầu, đêm nhiệm sâu tình ái
Con vùi say, đắm giấc mộng nhân gian,
Người thao thức canh sầu nâng chén đắng
Hồn bơ vơ gãy đổ vực bẽ bàng…
Giê-su hỡi! Con quỳ đây sám hối
Xin nép vào đòng vết rộng thênh thang,
Trao ý tình đêm hoen sầu cảm nghiệm
Khát khao lòng dâng kính chút ủi an.
Mê mải vói hái tình yêu vĩnh cửu
Thức giữa đời say giấc mộng vinh sang,
Sợ hoa phận ngả nghiêng xây lầu cát
Vần thơ đau hụt hẫng ước mơ tàn!
Xin dâng cả linh hồn tròn khát vọng
Hát một đời hoa mọn đỉnh gai chông,
Lời tình ái sẻ chia niềm Thập tự
Mặc con tim lặng lẽ ứa máu hồng…
Tình Yêu Hoa Cỏ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn