RỒI MÌNH CŨNG GIÀ
Một mai rồi mình cũng già
Đời người lặng lẽ đi qua
Sống trong cõi sầu nhân thế
Tỉnh hồn còn lại mình ta.
Đời người còn lại mình ta
Buồn thương trong nỗi xót xa
Cô đơn tình sầu lẻ bóng
Làm sao giữ được an hòa?
Bây giờ ta vẫn là ta
Đường đời mỗi lúc chia xa
Có chăng lòng người thay đổi
Cuộc đời vẫn cứ bôn ba.
Một mai rồi mình cũng già
Bạn bè rồi cũng chia xa
Việc gì ta còn ở lại
Nhìn đời thế sự phong ba!
Một mai rồi mình cũng già
Xin Người rộng lòng thứ tha
Xin cho lòng con độ lượng
Để luôn biết sống an hòa.
Biết làm tấm gương mẫu mực
Biết sống một đời tuyên xưng
Biết sẻ chia và tha thứ
Biết sống tình người cảm thông.
Một mai rồi mình cũng già
Đến lúc mình sẽ đi xa
Có chăng còn lại ân huệ
Vòng tròn nghĩa cử quanh ta.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn