THÁNG CÔ HỒN
Cơn mưa ngang bầu trời Thị Vải
Người qua đường nhớn nhác nhìn ai
Cứ tưởng là trời đày nỗi khổ
Đại Tòng Lâm gõ mõ: thiện tai!
Tháng cô hồn trời mưa tầm tã
Hết bão gần lại đến bão xa
Nghe lòng người sao thầm trách cứ
Tại ông trời nên phải bôn ba.
Mắt cận thị nên nhìn chẳng rõ
Cứ ngửa nhìn trông đợi trời cho
Mà chẳng hiểu quy luật vạn biến
Lẽ thiên nhiên xoay chuyển diệu thường.
Ngày chủ nhật đầy ắp tình thương
Đi nhà thờ sáng sớm tinh sương
Ta hiệp lễ tâm tình thờ phụng
Nhận ơn thiêng soi dắt dẫn đường.
Núi Thị Vải mây mù giăng kín
Nghe tâm tư rạo rực niềm tin
Ta phiêu lạc về trên đất Phật
Luôn vững tâm có Đấng giữ gìn.
Tháng cô hồn hiệp cùng chúng sinh
Một tình yêu sáng rỡ niềm tin
Trong tâm thức cùng chung một lối
Cõi niết bàn chính là quê trời.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn