NGƯỜI LÀ GIOAN
Bởi vì Người đã nói lên sự thật
Nên Người đã chết như một tiên tri
Câu chuyện đã trải qua hai ngàn năm
Nhưng hôm nay vẫn còn là thời sự.
Giữa những chuyện đời ảo ảnh thực hư
Trong cõi nhân gian chìm đắm sương mù
Người công chính lẻ loi thân cô độc
Như con chiên giữa bầy sói hung tàn.
Ta tiếc thương Người, tiên tri Gioan?
Chỉ là trò đùa của kẻ bất kham
Lời cảnh báo làm lương tâm lay động
Nỗi u mê che mắt kẻ mù lòa…
Hê-rô-đê hỡi trong nỗi xót xa
Chỉ lụy ái tình mà đã bỏ qua
Cả mạng sống của một người công chính
Để nghìn năm day dứt chẳng thứ tha.
Cái chết hiên ngang của người Ngôn Sứ
Không làm cho ngươi bủn rủn thực ư?
Đã trở thành tấm gương cho sự thật
Để muôn đời giá máu hãy còn treo.
Bởi vì Người đã nói lên sự thật
Đã hiên ngang bộc lộ tấm lòng chân
Dẫu có chết nhưng không hề sợ hãi
Đấng Tiền Hô trên muôn nẻo đường dài.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn