Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.vn/assets/images/logo.png
Chủ nhật - 16/05/2021 02:54 |
Tác giả bài viết: Vũ Năng |
877
Dưới gầm trời hết mọi loài nhỏ bé
Vũ trụ này quá rộng lớn bao la,
Dù có đi, đi hết dải ngân hà
Những chặng đường hằng tỷ năm ánh sáng.
Một không gian sẽ vô cùng vô tận
Ai đã từng đi tới chốn xa xăm?
Đi tới nơi sẽ chẳng nhớ lối về
Ta thấy mình nhỏ như ngàn hạt bụi.
Lấp lánh, lung linh, tinh tú khôn cùng.
Vũ trụ tuyệt vời, làm nên sự sống!
Không gian vô tận, cao ví khôn vời
Bàn tay Chúa Trời, vô cùng kỳ diệu!
Những kỳ công, trí khôn nào thấu hiểu
Mải mê tìm, đi khám phá vạn năm.
Những công trình, viễn vọng, kính thiên văn…
Hết đời này, tới đời kia đong đếm.
Trong quỹ đạo, mấy khi từng biến chuyển
Vẫn quay đều như bằng chứng hiển nhiên.
Trong ngày mới Vầng Ô sáng khắp miền
Đêm lại về với bình an Vầng Nguyệt.
Mở trí lòng ban thêm ơn hiểu biết
Từ muôn đời Ngài Sáng Thế, Khai Thiên.
Cho muôn loài trong thế giới tự nhiên
Hưởng an lành giữa màu xanh sự sống.
Đất bao la tưởng chừng nay đã nhỏ
Hẹp cõi trần, tai ương giáng khắp nơi…
Bởi bàn tay tàn ác của con người
Phá trật tự rút ngắn dần sự sống!
Trăm năm sau trái đất này vắng bóng
Rừng lụi tàn, sông hoang hóa cô đơn!
Đi về đâu hỡi sự sống con người?
Kiếp sau này sẽ còn ai nhớ tới?!
Xin tin yêu! Nơi Thiên Chúa hằng sống!
Trong vũ trụ trái đất thêm sáng ngời,
Nơi con cháu sống trong tình yêu Người.
Nhớ công trình, ơn bàn tay Tạo Hóa!