ĐỜI ĐÁNG SỐNG XV
BẰNG CÁCH NÀO BẠN ĐƯỢC NHƯ VẬY I
Các bạn thân mến,
Bất cứ ai trao quyền tự do cho người khác đều phải chấp nhận rủi ro lớn. Một người cha khao khát một ngày con trai mình sẽ tự lập và có thể tự quyết định. Niềm hy vọng đó không phải không có những nỗi sợ hãi của nó, vì tự do có thể được sử dụng để tạo hạnh phục hoặc tạo nên sự đau khổ khốn cùng. Theo một nghĩa nào đó, ngay cả Thiên Chúa cũng đã mạo hiểm khi Ngài làm cho con người được tự do, vì chính sự tự do để trở thành con của Thiên Chúa Cha Vĩnh Cửu, cũng có khả năng tự do trở thành một kẻ nổi loạn.
Nếu Thiên Chúa không muốn gặp rủi ro đó, thì vẫn còn một khả năng khác. Ngài có thể đã làm cho chúng ta giống như đá và các vì sao, băng và mưa đá, tức là tốt với cùng điều kiện cần thiết là mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây.
Sẽ có vinh quang nào trong một vũ trụ mà mỗi nguyên tố là một viên kim cương lấp lánh, nhưng không có khả năng yêu thương? Có phải bất kỳ sự luận tội nào đối với Thiên Chúa rằng Ngài không quan tâm đến việc cai trị một đế chế bằng gạch đá không? Nếu Ngài cố tình đặt con cái của Ngài vượt ra ngoài sự kiểm soát máy móc để chúng có thể tự do phá bỏ lòng trung thành với Ngài, chẳng phải để có được ý nghĩa và vinh quang trong lòng trung thành, khi chúng tự do lựa chọn cho đi?
Cho nên, thay vào đó, khi tạo ra một vũ trụ trong đó mọi thứ phải hoạt động theo bản chất của nó, Thiên Chúa đã tạo ra một vũ trụ trong đó một sinh vật, con người, chỉ nên hành động theo bản chất của mình. Nói cách khác, Ngài đã tạo ra một vũ trụ đạo đức, một vũ trụ tạo nhân cách, trong đó sẽ có đức hạnh, chủ nghĩa anh hùng, thánh thiện và lòng yêu nước, dĩ nhiên sẽ không thể có được nếu không có tự do.
Lửa không bao giờ được ca ngợi vì nóng, cũng không phải băng là lạnh. Nhưng con người được khen là có đức hạnh, có đạo đức vì lẽ ra họ có thể xấu xa; họ được ca tụng là anh hùng, bởi vì họ có thể là kẻ hèn nhát, và họ được ca tụng là những vị thánh, bởi vì họ có thể là quỷ.
Do đó, Thiên Chúa đã chọn để tạo ra một vũ trụ đạo đức, nhưng đạo đức là không thể nếu không có tự do. Vì Ngài khiến chúng ta tự do lựa chọn điều đúng, nên chúng ta cũng được tự do lựa chọn điều sai. Ý tưởng vĩnh cửu về Công lý không làm cho ai trở nên công chính, cũng như Quyền vĩnh cửu không làm cho ai ngay thẳng. Ở một khía cạnh nào đó, chúng ta ít tự do hơn tự do, chúng ta tự làm cho mình trở nên tự do. Trước khi chân lý, chính nghĩa và tự do có thể trưởng thành, chúng đòi hỏi phải được đào tạo, kỷ luật, thử thách và khả năng thất bại đáng sợ.
Các bạn thân mến,
Toàn bộ mục đích của giáo dục là đào tạo tâm trí để sử dụng tự do một cách đúng đắn. Chúng ta không được tước đi quyền tự do của giới trẻ vì cho rằng họ có thể lạm dụng nó. Do đó, cha mẹ khuyến khích, khen thưởng hoặc khen ngợi con cái của họ để chúng có thể chọn điều tốt hơn là điều xấu. Đây là những gì Chúa đã làm ngay từ đầu. Ngài không trao cho con người những trách nhiệm đáng sợ về tự do mà không đồng thời khuyến khích họ lựa chọn đúng, hơn là chọn sai. Thiên Chúa không ép buộc hạnh phúc của Ngài trên bất cứ ai.
Bất kể bạn thích kem đến mức nào, bạn cũng sẽ không thích nếu nó bị ép xuống cổ họng của bạn. Bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc khi làm mọi việc trừ khi bạn muốn làm chúng. Do đó, Thiên Chúa đã ban cho con người một ý chí tự do mà anh ta có thể chọn những thứ anh ta thích, thay vì bị buộc phải chấp nhận chúng. Vì tự do ngụ ý sự lựa chọn, do đó sự lựa chọn bao hàm sự lựa chọn thay thế. Bởi vậy, Thiên Chúa đã cho cha mẹ đầu tiên của chúng ta một sự lựa chọn.
Gần như rất nhiều lời, Thiên Chúa đã nói với A-đam và Ê-va vào thời kỳ đầu của lịch sử: Như một sự thúc đẩy để lựa chọn điều gì tốt nhất. Ta sẽ ban cho ngươi những món quà nhất định. Nếu ngươi sử dụng tự do của mình theo hướng tốt nhất cho ngươi, nghĩa là cho sự hoàn hảo của ngươi. Ta sẽ vĩnh viễn ban cho ngươi một món quà siêu nhiên là được chia sẻ trong Bản chất của Ta, tức là được trở thành con cái của Chúa và là người thừa kế Thiên đàng. Ngoài ra, Ta vĩnh viễn ban thêm cho một số quà nhỏ hơn: Ngươi sẽ không bao giờ chết, niềm đam mê của ngươi sẽ không bao giờ chống lại lý trí của ngươi, và tâm trí của ngươi sẽ không mắc lỗi.
Điều khá khó hiểu ở đây là từ “siêu nhiên”. Nó có nghĩa là gì? Một viên đá không được cấu tạo để phát triển, để lớn lên. Đó đơn giản không phải là bản chất của nó. Nhưng nếu hòn đá ở sân sau nhà bạn đột nhiên nở hoa, bạn sẽ nói rằng nó đã được sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Nó sẽ làm điều gì đó không thuộc về sức mạnh, năng lực hoặc bản chất của một viên đá.
Tương tự như vậy, nếu bông hoa trong vườn của bạn đột nhiên muốn đi bộ, tránh mưa, ngửi mùi những bông hoa khác, và chuyển đến Florida hoặc California vào mùa đông, đó sẽ là một điều gì đó siêu nhiên đối với hoa, một điều gì đó vượt quá khả năng và nhu cầu của nó. Để làm được những điều này, một số yếu tố và sức mạnh mới sẽ phải được thêm vào bông hoa. Vì vậy, nếu con chó của bạn muốn trích dẫn Shakespeare, để đọc báo giá thị trường và xây dựng chuồng chó của riêng mình, bạn sẽ kết luận rằng một điều gì đó trên và ngoài bản chất của một con chó đã được ban cho nó.
Theo lẽ tự nhiên, đó là, tự nhiên, chúng ta chỉ là những thọ vật do bàn tay khéo léo của Thiên Chúa tạo ra. Theo nghĩa chặt chẽ của thuật ngữ này, chúng ta không phải là con cái của Thiên Chúa, chúng ta chỉ là những thọ tạo của Thiên Chúa. Nhưng giả sử Chúa ban cho chúng ta quyền năng trở thành con cái của Ngài, chia sẻ Sự sống thiêng liêng của Ngài, trở thành một thành viên của gia đình Ba ngôi, những người thừa kế Thiên đàng - điều đó sẽ là siêu nhiên đối với chúng ta, siêu nhiên hơn là để một viên gạch nảy mầm. cho một bông hồng viết nhạc, hoặc cho một con chó nói tiếng người.
Các bạn thân mến,
Để bảo tồn những món quà này cho bản thân và hậu thế, một điều kiện đã được Thiên Chúa, áp đặt trên Adam và Eva, và điều đó rất dễ dàng. Họ chỉ đơn thuần phải yêu Chúa, Đấng là sự hoàn hảo của họ. Chúng ta không được nghĩ rằng tình trạng này tương đương với việc nói với một đứa trẻ: “Nếu cháu ăn một con sâu lông, tôi sẽ cho cháu một đô la”, bởi vì một con sâu lông không phải là sự hoàn hảo của đứa trẻ. Đúng hơn nó giống như nói với đứa trẻ: “Nếu cháu uống sữa và ăn sinh tố, cháu sẽ có sức khỏe”. Vì tuân theo quy luật sức khỏe là sự hoàn thiện của đứa trẻ, vì vậy, tuân theo ý muốn của Thiên Chúa là sự hoàn hảo của chúng ta.
Chúng ta nói rằng một điều kiện được áp đặt là họ yêu Chúa. Nhưng làm thế nào con người có thể chứng minh tình yêu của mình đối với Thiên Chúa? Làm sao bạn biết có ai đó yêu bạn? Bởi vì anh ấy nói với bạn? Không cần thiết. Tình yêu tự chứng minh bằng lời nói ít hơn bằng hành động lựa chọn. Tình yêu của con người không phải là tình yêu trừ khi nó được tự do, chỉ vì khả năng nói “Không”, dù có sức hấp dẫn biết bao nhiêu khi nói “Có”. Tình yêu không chỉ là sự khẳng định; nó cũng là một sự phủ định. Khi một người chồng chọn vợ, anh ta không chỉ chấp nhận một người phụ nữ, anh ta loại trừ mọi người phụ nữ khác trên thế giới này làm vợ.
Cha mẹ đầu tiên của chúng ta được cho biết rằng họ phải chứng minh tình yêu của họ đối với Thiên Chúa bằng một hành động lựa chọn. Điều này ngụ ý một sự thay thế. Sự thay thế là sự lựa chọn giữa trái cây và khu vườn, một phần và toàn bộ. Thiên Chúa phán rằng họ có thể ăn tất cả trái cây trong vườn Địa đàng, trừ cây biết điều thiện và điều ác.
Kiểm tra kinh nghiệm của riêng bạn. Bạn đã bao giờ bị sa ngã? Bạn đã bao giờ phạm tội chưa? Có ai đã cám dỗ bạn phạm tội chống lại con người thật của bạn không? Bạn không bao giờ gục ngã trừ khi có điều gì đó thu hút, một sự nghi ngờ thì thầm, một lời nói dối, và một giấc mơ bạn hạnh phúc hơn hiện tại. Những yếu tố như vậy đã có trong lúc Sa ngã của nguyên tổ.
Cha mẹ chúng ta đang tận hưởng hạnh phúc trong vườn địa đàng không tội lỗi, nhưng rất nhanh sau đó, Sa-tan, một thiên thần sa ngã, xuất hiện và chỉ tay vào trái cấm, điều rất vui mừng khi được nhìn thấy, thì thầm nghi ngờ đầu tiên. Nó bắt đầu với câu hỏi Tại sao? “Tại sao Thiên Chúa đã truyền cho bạn rằng bạn không được ăn mọi cây trong địa đàng?” (Sách Sáng Thế Chương 3 câu 1) Điều ác đằng sau câu hỏi là: Thiên Chúa không thể tốt nếu Ngài không cho bạn làm bất cứ điều gì bạn muốn. Tự do đối với Sa-tan là hoàn toàn không có luật pháp và sự kiềm chế. Sa-tan, cha đẻ của sự dối trá, đã nói: “Thiên Chúa là một kẻ phát xít”.
ĐỜI ĐÁNG SỐNG XV
BẰNG CÁCH NÀO BẠN ĐƯỢC NHƯ VẬY II
Bạn đã bao giờ nhận thấy rằng lời đề nghị đầu tiên để làm điều sai trái luôn đến từ một người khiến bạn nghĩ rằng bạn sẽ tự do hơn nếu bạn bất chấp lương tâm của mình? Có lẽ, nếu bạn là người Công giáo, họ đã nói với bạn: “Tại sao Giáo hội lại cấm bạn tái kết hôn? Dù sao thì bạn cũng có cuộc sống riêng của mình để dẫn dắt”. Cách tiếp cận thông minh một cách kỳ quặc làm cho nó có vẻ như là Giáo hội đang bắt bạn làm điều gì đó mà bạn không muốn làm và do đó, theo một cách nào đó, đang hạn chế quyền tự do của bạn. Tự do, nếu chúng ta chỉ biết đến nó, nằm trong quy luật tự nhiên của chúng ta, chứ không phải bên ngoài nó. Cố gắng tiến bộ và mở rộng như vẽ một con hươu cao cổ với cái cổ ngắn hoặc hình tam giác với bốn cạnh, và xem bạn kết thúc ở đâu!
Giai đoạn thứ hai là chế giễu. Khi Êva trả lời đó là lệnh của Thiên Chúa: rằng họ không được ăn trái cấm, vì nếu ăn, họ sẽ chết. Sa-tan chế giễu ý tưởng: “Chẳng chết chóc gì đâu” (Sách Sáng Thế chương 3 câu 4). Chúa đã nói dối bạn! Thật là ngu ngốc khi tin vào những điều mê tín ngớ ngẩn như vậy.
Nếu bạn chống lại sự cám dỗ ly dị và kết hôn một lần nữa, bằng cách nói: “Không! Hội thánh là thiêng liêng”, hoặc, “Tôi sẽ mất linh hồn nếu tôi phạm luật của Đức Ki-tô: ‘Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly’”, không phải tính nóng của bạn đã phủ nhận điều đó một cách cười nhạo: “Đừng có ngớ ngẩn! Giáo hội chỉ là một trong những giáo phái, và bạn chắc chắn không đến nỗi như thời trung cổ tin vào linh hồn hay địa ngục, phải không?”
Cuối cùng, đến giai đoạn thứ ba, lời hứa giả dối. Êva ghen tị với một điều bị cấm, thay vì nhiều điều được phép, cho đến khi hoàn toàn vô ý thức, cô đã sẵn sàng để tin rằng lời hứa của Satan là sự thật. “Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.” (Sách Sáng Thế chương 3 câu 5).
Điều tốt cô ấy biết bắt đầu tàn lụi, điều xấu xa cô ấy không biết bắt đầu quyến rũ. Càng ngày cô càng biến từ nơi lương tâm trở nên ngọt ngào như tưởng tượng của trái cấm. Sẽ chỉ có một kết quả. Những người hái hoa từ rìa vách núi phải chuẩn bị tinh thần để rơi xuống núi. Khủng hoảng nhanh chóng ập đến với cô ấy, như tất cả các cuộc khủng hoảng. Cô ấy ăn trái cấm và đưa nó cho Adam ăn, sau đó lũ lụt mở ra, tai họa ập đến, và những gợn sóng nhỏ của một ý nghĩ bất chính, ngày càng sâu, phồng lên, mở rộng ra, bùng phát thành một dòng nước lũ không thể cưỡng lại được nhấn chìm cả thế giới.
Bạn đã không làm chính xác những điều tương tự khi bạn bị sa ngã? Khi bạn nói về mệnh lệnh của Đức Ki-tô cấm kết hôn khi người phối ngẫu còn đang sống, bạn đừng nóng nảy đáp lại bằng một lời hứa hão huyền: “Bạn sẽ rất hạnh phúc với người phối ngẫu mới của mình. Người ấy là người thích hợp cho bạn”. Hoặc, “Bạn luôn cần một người chồng có thể đánh giá cao bạn.” Rồi ly hôn, tái hôn, rồi đổ vỡ.
Sự sụp đổ của con người là gì? Bạn cũng vậy, đã từng có vườn địa đàng hạnh phúc của sự ngu dốt, của sự ngây thơ, vô tư. Sau đó, tự ý chí của bạn khẳng định; “của tôi” của bạn chống lại “của Ngài” của Thần thánh. Bạn đã hiểu tự do là quyền nổi loạn, hoặc quyền làm bất cứ điều gì bạn muốn, thay vì quyền làm bất cứ điều gì bạn phải làm. Bạn giống như những động cơ hơi nước sai lầm không chịu đi theo đường vẽ do Kỷ sư trưởng thiết kế, giống như những người chơi gôn không chịu cúi đầu xuống khi họ vung gậy, rồi sau đó đổ lỗi cho câu lạc bộ, cho gậy hoặc huấn luyện viên; giống như các bản sao giống với bản gốc; như tĩnh từ khăng khăng là danh từ; như những tia sáng tự xưng là mặt trời; như các trang giấy in khẳng định bạn là tác giả.
Tất cả những điều này bạn có thể làm, bởi vì bạn tự do, nhưng khi bạn làm chúng, bạn thực sự phá hủy tự do của mình. Bạn là những bóng đèn chỉ có thể phát sáng khi tiếp xúc với Năng lượng Thần thánh; không có nó, bạn không thực sự là chính mình. Giống như các nhà hùng biện vận động chiến dịch, bạn đã nói quá nhiều về quyền tự do, bạn tắt giọng, mất tiếng nói, và mất quyền tự do ngôn luận.
Bạn nói: “Khoa học đã chứng minh được sự Sa ngã!” Khoa học không có gì để nói về nó, bởi vì khoa học chỉ biết con người như bây giờ. Bởi vì chúng ta không còn có thể tìm thấy lõi của trái cấm, Adam không chứng tỏ được rằng Adam không bao giờ ăn trái cấm, hơn nữa, bởi vì chúng ta không thể tìm thấy hài cốt của Đức Ki-tô, điều đó cho thấy rằng Đức Ki-tô không bao giờ chết.
“Làm sao khoa học vật lý có thể chứng minh rằng con người không bị sa đọa? Bạn không thể mổ xẻ một người để tìm ra tội lỗi của anh ta. Bạn không đun sôi anh ta cho đến khi anh ta tỏa ra những làn khói màu xanh lá cây không thể nhầm lẫn của sự đồi trụy. Làm sao khoa học vật lý có thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của một luân lý hư hỏng? Nhà khoa học mong đợi tìm thấy dấu vết nào? Liệu anh ta có mong đợi tìm thấy một Êva hóa thạch với một quả táo hóa thạch bên trong cô ấy không? Anh ta có cho rằng thời đại sẽ chuẩn bị cho anh ta một bộ xương hoàn chỉnh của Adam gắn với một chiếc lá vả hơi bạc màu?” (trích của G.K Chesterton)
Bạn nói nó là một huyền thoại? Không phải vậy? Đó là một sự thật được lịch sử tiết lộ, được lịch sử tiếp theo và kinh nghiệm cá nhân của con người kiểm chứng. Đó là một sự thật không thể phủ nhận. Bạn biết bạn rất rõ: rằng bạn phải là một sinh vật khác, rằng hạnh phúc thực sự của bạn là được sống cho người khác. Bạn cũng biết rằng bạn là người ích kỷ, và bạn yếu đuối, tự cao và đôi khi gây thù hận cho bản thân và người khác. Chúa đã không làm cho bạn như vậy! Theo một cách nào đó, bạn đã rời khỏi bản chất thực sự của chính mình.
Việc mất đi món quà siêu nhiên được làm con của Thiên Chúa đã làm suy yếu ý chí của con người, và làm cho trí tuệ của anh ta bị đen tối mà không làm băng hoại bản chất của anh ta. Ở đây chúng ta phải nhắc lại: bản chất của con người không phải xấu xa do kết quả của Sa ngã. Đây là một bức tranh biếm họa về giáo lý chân chính. Nguyên tội không có nghĩa là chúng ta được sinh ra trong tình trạng chúng ta là tội lỗi, mà là qua A-đam, chúng ta đã rơi vào tình trạng đó.
Sự Sa ngã đã làm rối loạn bản chất con người bình thường của chúng ta, khiến chúng ta giống như bây giờ, với thiên hướng đối với cái ác, với ý chí miễn cưỡng làm điều tốt, với xu hướng hợp lý hóa cái ác. Nhưng chúng ta vẫn không phải là những người sa đọa, hoàn toàn hư hỏng như những người chế nhạo học thuyết của Sa ngã nói, mà vẫn là người có thể khôi phục lại một phần những món quà trước đây của mình. Sự rối loạn trong chúng ta giống như bị bụi bẩn vào mắt: chúng ta vẫn có mắt như một cơ quan thị giác, nhưng giờ nó nhìn qua nước mắt. Kết quả là chúng ta vô tổ chức; đau khổ đi vào đời; phụ nữ phải sinh con trong đau đớn, trong khi đàn ông phải kiếm bánh bằng mồ hôi trên trán.
Bởi vì con người dùng ý muốn của mình chống lại Thiên Chúa, nên bây giờ những đam mê và ước muốn của chúng ta đang chống lại ý muốn của chúng ta. Đó là bản chất sa ngã này mà tất cả nhân loại đều thừa hưởng. Đó là lý do tại sao tội lỗi được gọi là “nguyên thủy” - nó xuất phát từ nguồn gốc của bản chất con người, và đại diện cho một sự mất mát, linh hồn ghi nhận một sự mất mát lớn hơn nhiều so với thể xác; vì Con người vẫn có sự sống tự nhiên, nhưng không có sự sống siêu nhiên.
Chính ở đây mà Ki-tô giáo bắt đầu. Trong tất cả các tôn giáo khác, bạn phải tốt để đến với Chúa. Trong Ki-tô giáo, bạn không cần phải thế. Ki-tô giáo là một thực tại: nó bắt đầu với thực tế rằng, bất kể bạn là gì, bạn không phải là những gì bạn phải trở thành. Nếu mọi thứ trên thế giới đều hoàn toàn tốt đẹp, chúng ta vẫn cần đến Chúa, vì mọi điều tốt lành đều đến từ Chúa. Nhưng sự hiện diện của cái ác làm cho nhu cầu đó trở nên khó so sánh hơn. Ki-tô giáo bắt đầu với sự thừa nhận rằng có một điều gì đó trong cuộc sống của bạn và trong thế giới không nên có, điều đó không cần phải có, và điều đó có thể xảy ra nếu không phải là những lựa chọn xấu xa.
Tất nhiên bạn có thể nói: “Tôi không cần tôn giáo”, vì xét cho cùng, nếu bạn là vị thần của riêng bạn, thì bạn không cần vị thần nào khác để thờ phượng; nếu bạn là người hoàn hảo, thì không ai có thể làm cho bạn tốt hơn; nếu bạn biết tất cả Sự thật, thì ngay cả Thiên Chúa cũng không thể dạy bạn bất cứ điều gì; nếu bạn chưa bao giờ làm sai, thì bạn không cần Đấng Cứu Rỗi. Thật là tuyệt vời trong những ngày của thuyết vô thần này khi tìm thấy rất nhiều người tin vào thần - ý tôi là chính họ.
Nếu bạn không thỏa mãn, không hạnh phúc, cảm thấy bị áp bức, bị đè nặng bởi những xung đột nội tâm, rối loạn thần kinh, trầm cảm và phức cảm, nếu cảm giác tội lỗi đè nặng lên tâm hồn bạn; nếu bạn cần sự thật khác hơn sự thật của bạn, tình yêu khác hơn tình yêu của các sinh vật; nếu bạn biết bản chất bạn không hủ bại; nếu bạn biết rằng cái chết không phải là một sự cố không đáng kể trong cuộc sống của bạn, rằng bạn không thể làm ngơ với sự đau khổ của chính mình và của người khác; nếu bạn biết bạn không thể loại bỏ lương tâm tự quở trách như một ảo tưởng xã hội; nếu bạn biết rằng bạn có thể giỏi hơn; nếu bạn cảm thấy mình như bức tranh chính của một nghệ sĩ vĩ đại đã trở nên mờ đi và ố màu; bạn không quá hư hỏng để treo trong Phòng trưng bày Metropolitan; nếu bạn biết rằng bạn không thể khôi phục lại vẻ đẹp nguyên sơ của mình; nếu bạn biết rằng không ai có thể phục hồi bạn tốt hơn Người Nghệ Sĩ Thần Thánh, Đấng đã tạo ra bạn, thì bạn đã thực hiện bước đầu tiên hướng tới bình an rồi đó. Đây là bản chất của Ki-tô giáo. Người Nghệ Sĩ Thần Thánh đã đến để khôi phục lại bản gốc! Đó là Tin Mừng.
Thân ái tạm biệt các bạn.
Phaolô Ngô Suốt
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn