“Dân đang ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng.” (Mt 4,16)
Bóng tối mà Tin Mừng nói đến không chỉ là bóng tối của hoàn cảnh hay lịch sử, mà là bóng tối thân phận. Đó là kinh nghiệm chung của con người: hữu hạn, mong manh, dễ tổn thương, và nhiều khi lạc lối ngay trong chính đời mình. Có những bóng tối không do tội lỗi rõ ràng, nhưng do thân phận làm người: sinh ra trong giới hạn, lớn lên giữa bất toàn, và bước đi dưới bóng của cái chết.
Tin Mừng nói một điều rất lạ: dân đang ngồi trong tối tăm. Con người không còn sức để đi, không còn đủ ánh sáng để tìm đường, chỉ còn biết ngồi lại trong bóng đêm của mình. Chính vào lúc ấy, ánh sáng không đòi con người phải ra khỏi bóng tối, nhưng tự nó đến và chiếu soi. Đức Giêsu xuất hiện như ánh sáng huy hoàng, không đứng trên cao phán xét, nhưng bước vào tận vùng bóng sự chết, nơi thân phận con người chạm đáy.
Trong ánh sáng ấy, thân phận không bị phủ nhận, nhưng được ôm lấy và biến đổi. Bóng tối không biến mất ngay, nhưng không còn là nơi tuyệt vọng. Ánh sáng Đức Kitô ở đó như một lời hứa âm thầm: thân phận hữu hạn của con người không bị bỏ rơi, và cái chết không phải là tiếng nói sau cùng.
Hiển Linh vì thế là mạc khải của một Thiên Chúa không sợ bóng tối thân phận con người. Người đến không để xóa bỏ đêm tối, nhưng để thắp lên một bình minh từ bên trong đêm tối ấy bắng ánh sáng phục sinh.
Và mỗi khi con người dám bước ra khỏi bóng tối, bước tới ánh sáng, dù yếu ớt, họ bắt đầu bước đi – không phải bằng sức riêng mình, nhưng trong hy vọng được sinh ra từ Tin Mừng.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan



























