Chiều mưa bỗng nhớ
Chiều mưa ấy, con ngồi bên bờ đá,
Gió bâng khuâng như hồn mất bóng.
Phố chưa sáng, lòng người trống vắng,
Con tìm Ngài trong nỗi buồn không tên.
Ngày không Chúa, ngày như không ánh sáng,
Lời cầu kinh như rơi giữa mưa bay.
Bàn tay trắng ôm hoài miền trống vắng,
Chỉ còn lời kinh khép lại đêm dài.
Chúa ơi, Người ở đó, sao con lặng lẽ,
Như ai xưa từng gọi mãi không lời đáp?
“Con ở đâu?” sao con trốn tìm tiếng Ta,
Giữa cơn mưa, Ađam mãi chơi vơi.
Con nhớ lại những mùa yêu tha thiết,
Khi Ngài gần như suối chảy êm đềm.
Giờ lạc bước, như dân đã bội ước,
Đường Sion hóa giấc mộng xa vời.
Nhưng trong mưa, con học điều lặng thinh:
Chúa vẫn đó, ẩn mình nơi nước mắt.
Tình yêu Ngài chẳng đến qua ánh chớp,
Mà âm thầm như bánh bẻ, rượu dâng.
Chiều mưa ấy, con ngồi bên bờ đá,
Không có Chúa – mà lại như rất gần.
Một lần cô đơn để hiểu ra tất cả
Người vẫn ở đó đợi con trong mưa.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn