BẤT AN
Tự hỏi giờ đây có những ai
Soi mình mỗi sáng lúc ban mai
Nhìn ra thế giới trôi đêm tối
Bệnh dịch Co Vi hóa mão gai
Thành phố vắng người như bóng chết
Nhà trường bãi khóa nặng bờ vai
Thông tin nhiễu loạn sao cho khỏi
Cảm giác giờ đây quá lạc loài.
Hoàng Công Nga
CHÚA CÓ BUỒN KHÔNG?
Con buồn, hỏi Chúa có buồn không?
Thế giới lâm nguy, lụy vướng tròng
Gông cổ gây nên vì tự mãn
Xích xiềng trói chặt dám trông mong
Thiên tai giáng họa chưa bừng tỉnh
Dấu chỉ nêu lên có đổi lòng
Cuộc sống tham lam thành thảm họa
Con buồn, hỏi Chúa có buồn không?
Hoàng Công Nga
LẠC LOÀI
Tri kỷ giờ đây chẳng có ai
Một mình xứ lạ lạnh bờ vai
Quanh năm tuyết phủ tràn sương bạc
Mỗi sáng xoay mình đợi nắng mai
Thắp đuốc đi tìm người cõi mộng
Lần mò theo dõi cuộc tương lai
Hồn hoang lảng bảng người nhân thế
Lẻ bóng mình ta vẫn lạc loài.
Hoàng Công Nga
MÙA THƯƠNG KHÓ
Tháng ba trở giấc nồm đưa
Chói chan đợt nắng vào mùa chay thiêng
Đời người lẫn khuất niềm riêng
Bước vào hoang địa tự xiềng lấy thân.
Đợi chờ phúc lộc thánh ân
Cơn mưa đổ xuống thông phần ăn năn
Lặng thầm nghe tiếng trối trăn
Lời kinh ai oán nhọc nhằn tâm tư.
Cõi đời trong thực ngoài hư
Khổ thân con Chúa đã nhừ đòn roi
Bao nhiêu nước mắt mặn mòi
Đoạn đường thương khó mà soi lại mình.
Ơn lành sửa đổi tâm linh
Hồng ân cứu chuộc Phục Sinh mãn phần
Hỡi ôi một kiếp nợ trần
Làm sao trả được vơi dần nỗi đau.
Thông phần chia sẻ cùng nhau
Lau khô giọt máu chuyển màu tái tê
Cùng nhau trở bước đường về
Giã từ mộng ảo cận kề ơn thiêng
Phúc lộc soi tỏ tình riêng
Giữa mùa thương khó nỗi niềm sẻ chia.
Hoàng Công Nga
NHỚ NHÀ
Nhìn khói hoàng hôn bỗng nhớ nhà
Tình người viễn xứ nẻo phù hoa
Mây trôi lảng bảng nên hình mẹ
Gió thổi bồng bềnh hóa bóng cha
Lạnh lẽo cô liêu nơi xứ lạ
Lạc loài loi lẻ nghĩa tình ta
Bao giờ trở lại thăm quê cũ
Thỏa mãn niềm mơ nỗi nhớ nhà.
Hoàng Công Nga
PHÓ THÁC CHO NGÀI
Khi đêm về giấc ngủ nồng say
Hình bóng chết phủ tràn hiện hữu
Người trở về một cõi vô ưu
Nơi cõi thế chỉ còn dĩ vãng.
Trong nấm mồ đời người ngắn ngủi
Ta làm gì trong một ngày qua
Có nhìn lại mình nỗi xót xa
Ôi nhân thế chỉ là ảo ảnh.
Mùa đại dịch tràn qua chóng vánh
Phá biên cương dấu hiệu chẳng lành
Cơn hồng thủy đời người bão tố
Có là gì một chút mỏng manh.
Thành phố sầu lệ đổ mưa tuôn
Người lo âu chất chứa nỗi buồn
Đeo u ám tâm tư phiền muộn
Dấu chỉ nào thức tỉnh khơi nguồn?
Ta có nghe Khải Huyền tuyên cáo
Nghe xôn xao chuyển động trời cao
Điều ẩn dụ đang dần hiện rõ
Trong lòng người khắc khoải âu lo.
Khi bóng đêm chìm vào sự chết
Ta xuôi tay một ngày thấm mệt
Dâng cho Ngài giấc ngủ nồng say
Phó cho Ngài mọi sự trong tay.
Hoàng Công Nga
THA HƯƠNG
Bằng hữu còn ai, sống chết ai?
Tuổi già ai biết được ngày mai
Lang thang đất khách buồn năm tháng
Xa xứ lòng trần vướng phải gai
Bạn hữu giờ đây còn lại mấy?
Đồng môn năm cũ chẳng kề vai
Tìm đâu tri kỷ nơi dương thế
Viễn xứ, tha hương kiếp lạc loài.
Hoàng Nga
THỜI SỰ BUỐN
Tin tức lan truyền mấy bữa rày
Người người lo ngại khắp quanh đây
Nhà thờ đóng cửa buồn ly biệt
Thành phố cách xa sợ vạ lây
Trường học thông tin giờ bãi khóa
Lòng người chán nản bóng thêm dầy
Nguy cơ hiểm họa đang tràn tới
Thử thách nhân gian thấy có gay?
Hoàng Công Nga
THỨ THA CHO NGƯỜI
Sống trên đời giàu nghèo đã định
Sống lòng nhân mới chính người hay
Nghèo mà trong sạch phúc thay
Giàu sang cũng thế lòng ngay sợ gì.
Giàu không kiêu có chi là khó
Bởi lòng nhân đã rõ từ tâm
Đừng lao vào chỗ mê lầm
Lòng tham vô đáy người thâm hại người.
Thuở sung túc nụ cười rạng rỡ
Lòng bao dung sao nỡ khinh người
Giàu nghèo vẫn nụ cười tươi
Mở lòng nhân ái bằng mười thuốc tiên.
Trong cõi thế người hiền chẳng hiếm
Lũ tiện nhân hay kiếm cớ gây
Đừng vì ghen tỵ mà dây
Mà sinh đố kỵ mà gây khó người.
Người hiểu biết nụ cười khỏa lấp
Lòng nhân từ ấp ủ vị tha
Cho dầu có trải can qua
Nhẹ nhàng, hiểu biết thứ tha cho người.
Hoàng Công Nga
TINH LUYỆN
Thánh lễ buồn thiu trong đại dịch
Chúa buồn lặng lẽ chịu đóng đinh
Trầm tư, trôi dạt dòng suy nghĩ
Lắng đọng, phiêu du một chút tình
Thập giá yêu người nơi cõi thế
Cội nguồn hiến tế tại nhân sinh
Niềm tin bão táp không lay chuyển
Tinh luyện gian trần rõ ánh minh.
Hoàng Công Nga
TRÊU NGƯƠI
Thành phố hôm nay vắng bóng người
Tử thần lảng vảng bỗng trêu ngươi
Nhà nhà đóng cửa cài then lại
Lũ trẻ cách ly thấy hóa lười
Đại dịch đang lan tràn thế giới
Nhân gian nghe ngán ngẩm trò đời
Nhà thờ đóng cửa buồn ghê gớm
Ngẫm nghĩ vì sao thế hở trời?
Ngẫm nghĩ vì sao thế hở trời?
Có chăng là bởi tại con người
Mưu mô tính toán sinh tiêu diệt
Lừa lọc so đo nẩy gấp mười
Tham vọng không ngừng che lấp cả
Thiên nhiên bỗng chốc trở trêu ngươi
Tai ương đổ xuống đầu thiên hạ
Nhân loại giờ đây héo nụ cười.
Hoàng Công Nga
TRỞ VỀ
Con bỏ nhà thờ xa nơi thánh
Xa ân huệ mộng ước chẳng lành
Bỏ đi hoang một đời lầm lỗi
Có nghĩa gì cuộc sống mong manh.
Con phạm tội biết là xa Chúa
Lỡ lao theo vết trượt in hằn
Lòng nhức nhối gậm nỗi ăn năn
Những thách thức vì đời sỹ diện.
Vào Mùa chay con quyết trở về
Vẳng bên tai điệu khúc tái tê
Giờ kinh chiều dục lòng thống hối
Tỉnh hồn con giấc mộng ê chề.
Con rụt rè tới gần bên Chúa
Nỡ lòng nào Chúa lại đuổi xua
Ngài dang tay chờ con sám hối
Tội con đầy Chúa đã thứ tha.
Con trở về ngàn nỗi xót xa
Chiều loang tím nặng nỗi phong ba
Hồn tơi tả một đời lầm lỗi
Con gục đầu quỳ dưới chân Cha.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn