TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm A

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. (Ga 14, 1-12)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Con đường của người tôi tớ khiêm nhường

Thứ ba - 28/04/2026 19:11 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   149
sứ điệp Thứ Năm tuần 4 mùa Phục Sinh mở ra một con đường tuyệt đẹp: con đường của người tôi tớ trung thành
Con đường của người tôi tớ khiêm nhường
 
CON ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI TÔI TỚ KHIÊM NHƯỜNG

Sứ điệp Lời Chúa thứ Năm tuần 4 mùa Phục Sinh  vang lên như một làn gió mát, nhẹ nhàng chạm đến tâm khảm người tín hữu: “Tôi tớ không lớn hơn chủ, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi… Ai đón nhận người Thầy sai đến là đón nhận chính Thầy.” Lời ấy không chỉ là một lời nhắc nhở mà còn là lời mời gọi bước vào căn tính sâu xa của người Kitô hữu.

Trước hết, người môn đệ được đặt đúng vào vị trí của mình: không phải là trung tâm, không phải là đích đến, mà là một con đường. Con đường ấy in đậm dấu chân của sự khiêm hạ. Chính Chúa Giêsu đã mặc lấy thân phận của một người tôi tớ, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ để dạy chúng ta rằng: mọi sự phục vụ đích thực đều âm thầm, nhỏ bé và không tìm kiếm vinh quang riêng mình. Khi ta biết lùi lại để Chúa được lớn lên trong từng việc làm, ấy là lúc cuộc đời ta bắt đầu tỏa hương.

Nhưng người môn đệ không chỉ phục vụ mà còn là người được sai đi. Một sứ mạng cao cả được trao phó: trở thành hiện thân của Chúa giữa thế gian. Điều đó nghĩa là từng ánh mắt cảm thông, từng lời nói dịu dàng, từng hành động bác ái đều có thể trở thành nhịp cầu kết nối con người với Thiên Chúa. Khi ai đó đón nhận ta bằng tình thương chân thành, chính là họ đang chạm đến tình yêu của Ngài. Thật kỳ diệu biết bao khi cuộc đời bình dị của chúng ta lại có thể phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu.

Dẫu vậy, hành trình thực thi sứ mạng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những lúc mệt mỏi, những hiểu lầm hay thất vọng len lỏi vào lòng. Nhưng người môn đệ được mời gọi vững tin: Chúa không bao giờ vắng mặt. Ngài đang hoạt động âm thầm qua từng hy sinh nhỏ bé, qua từng nỗ lực trung thành. Chính trong những giới hạn của phận người, quyền năng Ngài lại được tỏ hiện rõ nét nhất.

Từ đó, Lời Chúa trở nên rất cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Đó là khi ta chọn làm một việc nhỏ mà trước đây vẫn tránh né: một công việc thầm lặng trong gia đình, một trách nhiệm khiêm tốn nơi cộng đoàn. Đó là khi ta tập nhìn tha nhân bằng ánh mắt tôn trọng, nhận ra nơi họ hình ảnh của Chúa, dù họ là ai hay ở địa vị nào. Đó là khi ta sống trọn vẹn tại học đường hay nơi làm việc, không vì danh lợi, mà vì tình yêu và trách nhiệm.

Người Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành những cánh tay nối dài của niềm vui Phục Sinh. Không cần những điều lớn lao, chỉ cần một nụ cười, một lời an ủi, một sự sẻ chia chân thành – tất cả đều có thể thắp lên ánh sáng hy vọng cho người khác. Và trong mọi sự, ta không quên cầu nguyện, xin Chúa thanh luyện tâm hồn khỏi tính kiêu ngạo, tự mãn, để ta ngày càng nên giống Chúa Giêsu – Đấng đã hạ mình để nâng con người lên.

Tóm lại, sứ điệp Thứ Năm tuần 4 mùa Phục Sinh mở ra một con đường tuyệt đẹp: con đường của người tôi tớ trung thành. Con đường ấy không rực rỡ theo cách thế gian, nhưng lại bừng sáng trước nhan Ngài. Khi ta sống lặng lẽ phục vụ và âm thầm làm chứng cho Chúa mỗi ngày, chính là lúc Tin Mừng đang được viết tiếp bằng chính cuộc đời chúng ta.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây