Chúa Giêsu nói: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng” (Lc 8,16).
Ngọn đèn được thắp là để chiếu sáng. Đời sống Kitô hữu cũng vậy: đức tin không thể khép kín trong lòng, nhưng phải lan tỏa bằng hành động yêu thương, sự thật và bác ái. Nếu ánh sáng ấy bị che khuất bởi sợ hãi, ích kỷ hay thờ ơ, thì đèn trở nên vô nghĩa.
Đèn chỉ cháy khi có dầu nuôi dưỡng. Người tín hữu cần liên kết với Chúa qua cầu nguyện, Lời Chúa và bí tích, để ánh sáng trong mình không lu mờ. Ánh sáng ấy không chỉ soi cho bản thân, mà còn xua tan bóng tối chung quanh và dẫn người khác đến cùng Chúa.
Đức tin không thể nói, tôi làm chứng cho Chúa qua đời sống của tôi, mà không cần đến Nhà Thờ để gặp gỡ Chúa qua cử hành Thánh Lễ. Nhiều người đã tự hỏi: "Tại sao phải đến Nhà Thờ dự Thánh Lễ, trong khi ngoài kia bao việc phải làm, phải sống và làm chứng cho Chúa?" Phải chăng đức tin chỉ là cách sống ngoài Giáo hội, ngoài dự tiệc Thánh Thể? Các Thánh Tông đồ và Giáo Hội sơ khai bắt đầu làm trỗi dậy Đức Tin bằng việc tham dự lễ bẻ bánh như Chúa Giêsu đã nói với các Tông Đồ: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy".
Không tham dự Thánh Lễ, Đức Tin có cháy sáng nhưng cháy sáng bằng một thứ dầu bẩn, mang nhiều khói đen hơn ánh sáng tinh tuyền được thắp lên nhờ sáp ong tinh tuyền.
Đèn phải chiếu sáng, vì chính Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, và Ngài muốn ánh sáng ấy tỏa rạng qua mỗi chúng ta.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan