Nhưng nếu nhìn sâu hơn, kẻ thù không chỉ ở bên ngoài. Có một kẻ thù khác âm thầm hơn – ở ngay trong ta. Đó là cái xấu ta không thích nơi mình mà vẫn cứ theo ta dai dẳng: một chút kiêu ngạo, một chút ghen tị, một chút nóng giận, một chút tham vọng muốn hơn người. Ta bực vì người khác nói xấu ta, nhưng chính ta cũng từng nói xấu ai đó. Ta khó chịu vì người khác ích kỷ, nhưng lòng ta đâu phải lúc nào cũng quảng đại.
Yêu kẻ thù, vì thế, bắt đầu từ việc nhìn nhận sự thật ấy.
Chúa Giêsu dạy: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5, 44). Yêu kẻ thù không có nghĩa là đồng lõa với điều xấu, cũng không phải là buông bỏ công lý. Nhưng yêu là không ra tay trả thù khi có cơ hội. Yêu là không để hận thù quyết định hành động của mình.
Những người ghét ta sẽ luôn có. Nếu ta cứ chăm chăm nhìn vào họ, lòng ta sẽ chẳng bao giờ yên tĩnh. Ta sẽ sống trong cảnh phòng thủ, nghi ngờ và mệt mỏi. Bình an nội tâm không đến từ việc loại bỏ hết kẻ thù, nhưng từ việc không để họ điều khiển trái tim ta.
Có những kẻ thù gây cho ta đau khổ thật sự: người đàn áp ta bằng bất chính, người trục lợi trên công sức của ta, người làm giàu trên mảnh đời còm cõi của người khác. Trong những bối cảnh độc tài hay toàn trị, kẻ thù dường như xuất hiện nhiều hơn. Nhưng chính ở đó, lời mời gọi yêu kẻ thù lại càng cấp thiết.
Yêu kẻ thù không phải để hợp thức hóa bất công, mà để đánh thức lương tri của kẻ làm điều sai. Hận thù chỉ sinh thêm hận thù. Chỉ tình yêu mới mở ra cơ hội hoán cải. Chúa Giêsu dạy yêu kẻ thù để xây dựng một nền văn minh tình thương, nơi con người được mời gọi tái khám phá phẩm giá của nhau, và từ đó, tìm thấy hòa bình.
Trong bài diễn văn tại Quốc hội Hoa Kỳ, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc rằng một quốc gia chỉ có thể được xem là vĩ đại khi biết bảo vệ tự do như Abraham Lincoln, khi biết mơ ước về quyền lợi chính đáng cho mọi người như Martin Luther King Jr., khi dám tranh đấu cho công bình như Dorothy Day, và khi biết gieo hạt giống đối thoại và hòa bình như Thomas Merton. Đó là những con người đã không chọn con đường hận thù, dù họ có đủ lý do để oán giận.
Yêu kẻ thù, vì thế, không phải là thái độ yếu đuối. Đó là chọn một sức mạnh khác – sức mạnh của lòng nhân ái. Đó là không để bóng tối trong người khác làm tắt ánh sáng nơi mình.
Yêu kẻ thù là hành trình dài. Nhưng chính trên hành trình ấy, ta học được thế nào là tự do và thế nào là bình an thật sự.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan



























