“Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đường tội lỗi và được sống ư?” (Ed 18, 21 - 28)
Câu hỏi ấy không phải để kết án, nhưng để đánh thức. Không phải lời đe doạ, mà là một tiếng gọi tha thiết từ trái tim Thiên Chúa. Ngài không muốn con người hư mất. Ngài không vui khi kẻ tội lỗi phải chết. Điều Ngài muốn là nó bỏ đường cũ mà được sống.
Thiên Chúa không phài Thiên Chúa của sự chết mà là Thiên Chúa của sự sống.
Tội lỗi làm con người co rút lại trong sợ hãi, mặc cảm và trốn chạy. Nhưng tình yêu của Thiên Chúa thì đi tìm. Ngài không đứng xa để phán xét, nhưng bước xuống để nâng lên. Nếu chỉ dừng ở lời nói thì có lẽ ta còn nghi ngờ. Nhưng Thiên Chúa đã đi xa hơn mọi lời.
Nơi thập giá, Chúa Giêsu không chỉ nói về lòng thương xót — Người trở thành lòng thương xót. Không chỉ kêu gọi hoán cải — Người mang lấy hậu quả của tội lỗi. Không chỉ tha thứ — Người chết thay.
Thiên Chúa còn chết thay cho tội lỗi của ta.
Mầu nhiệm ấy vượt quá lý trí con người. Đấng vô tội lại mang tội. Đấng ban sự sống lại chịu chết. Không phải vì yếu đuối, nhưng vì yêu. Một tình yêu không tính toán. Một tình yêu dám đi đến tận cùng.
Thập giá không phải là thất bại. Đó là lời khẳng định mạnh mẽ nhất rằng Thiên Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết. Nếu Ngài chấp nhận cái chết, thì chính là để ta được sống.
Vì thế, sám hối không phải là sống trong mặc cảm. Trở về không phải là cúi đầu trong tuyệt vọng. Trở về là bước vào vòng tay đã mở sẵn. Là để cho tình yêu chữa lành điều ta không thể tự chữa lành.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan



























