TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIII Thường Niên -Năm A

“Kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy”. (Mt 10, 37-42)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Khẩu đức trong thời đại Số

Thứ năm - 25/06/2026 19:36 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   124
Đại ngàn nhắn nhủ ta giữ cho “lưỡi miệng, trí lòng” luôn sạch đẹp trắng trong.
Khẩu đức trong thời đại Số

KHẨU ĐỨC TRONG THỜI ĐẠI SỐ
 
Có những ngày, giữa lòng phố thị lao xao tiếng còi xe và những âm thanh thông báo không hồi kết từ chiếc màn hình điện thoại, tôi chợt thèm một ngọn gió. Một ngọn gió cao nguyên hoang hoải, thổi qua những đồi thông già, mang theo cái lạnh se thắt để gột rửa bớt những bụi bặm trong tâm trí. Người ta bảo, gió cao nguyên không chỉ thổi, gió còn biết thì thầm. Gió kể về phận người, kể về cõi tạm, và thức tỉnh chúng ta về một giá trị đang dần bị lung lay trong thế giới hiện đại: lòng trắc ẩn và khẩu đức của con người giữa thời đại số.

Giữa vũ trụ bao la, ngước mắt nhìn khoảng không mênh mông xinh tươi là thế, vậy mà phận người lại mong manh biết bao. Chúng ta tựa như những nhành cây ngọn cỏ, hôm nay xanh mướt, mai đã héo tàn trước một cơn giông. Chúng ta như những áng mây hồng lộng lẫy buổi hoàng hôn, chỉ một làn gió nhẹ lướt qua liền tan ra thành từng mảnh nhỏ, vỡ vụn thành bụi tro. Thời gian tàn nhẫn lắm, mái tóc xanh hôm nào còn thanh xuân phơi phới, ngoảnh đi ngoảnh lại đã bạc trắng màu sương. Đời người như vầng trăng tròn rồi lại khuyết, cứ lầm lũi đi về phía bóng đêm của sự lãng quên. Kiếp người ngắn ngủi và vô thường đến tội nghiệp. Ấy vậy mà, cớ sao ta cứ loay hoay cố giữ lấy cái tôi ngạo mạn? Cớ sao ta cứ mãi tranh giành, đố kỵ, và tàn nhẫn với nhau bằng thứ vũ khí vô hình nhưng sắc lẹm: lời nói?

Đại ngàn nhắn nhủ ta giữ cho “lưỡi miệng, trí lòng” luôn sạch đẹp trắng trong. Nhưng hãy nhìn vào thế giới chúng ta đang sống hôm nay – một thế giới phẳng nơi con người kết nối với nhau bằng những cái chạm, nhưng lại đẩy nhau ra xa bằng những lời cay độc. Khẩu nghiệp đời thực đã đáng sợ, nhưng khẩu nghiệp trên không gian mạng lại trở thành một thứ dịch bệnh có sức tàn phá khủng khiếp. Đằng sau những chiếc bàn phím vô tri, đằng sau những tài khoản ẩn danh vô hình, người ta tự cho mình cái quyền làm “thẩm phán”. Họ sẵn sàng dèm pha, sỉ nhục, chì chiết và đặt điều về một người xa lạ mà họ chưa từng gặp mặt, chưa từng hiểu thấu cuộc đời.

Mạng xã hội lẽ ra là nơi kết nối những tâm hồn, thì nay lại rực lửa bởi những cuộc “tấn công mạng”, những làn sóng “tẩy chay” nhân danh công lý. Những lời miệt thị ngoại hình, những lời phán xét đạo đức đầy định kiến, những câu chửi rủa hả hê... được ném ra dễ dàng như người ta khạc nhổ một bãi đờm. Người ta quên mất rằng, lời nói một khi đã buông ra thì không thể thu hồi. Nó là thứ “gươm giáo không sắc” nhưng lại có thể giết chết một con người. Vết thương do dao đâm rồi sẽ lành và để lại sẹo, nhưng vết thương do bạo lực ngôn từ găm vào trí lòng sẽ mưng mủ, rỉ máu suốt năm tháng dài. Đã có bao nhiêu người trẻ bước vào trầm cảm, bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống trong đêm tối cô độc, và đau lòng hơn, có cả những sinh mạng đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi chỉ vì không chịu nổi sức nặng của dư luận độc hại? Họ chết không phải vì gươm giáo, mà chết vì sự tàn nhẫn của đồng loại ẩn hiện sau những dòng bình luận vô tâm.

Người xưa từng dạy: "Răng cứng lưỡi mềm, trăm năm thay đổi lưỡi còn răng không". Chiếc răng vốn cứng rắn, sắc nhọn, như cái tôi hung hăng, cố chấp và những lời nói sắc lạnh của con người. Nhưng trải qua thăng trầm của thời gian, cái gì quá cứng thì lại dễ gãy rụng trước tiên. Cái lưỡi vốn mềm mại, nhu thuận, như lòng bao dung và sự hòa ái, lại là thứ duy nhất ở lại đến cuối cùng. Bản lĩnh lớn nhất của một con người không phải là việc dùng những lời lẽ đanh thép, chua ngoa để dồn người khác vào đường cùng, mà là biết hạ cái tôi xuống, chọn sự mềm mỏng để thấu hiểu và sẻ chia. Một câu nói tử tế có thể cứu rỗi một cuộc đời đang tuyệt vọng; ngược lại, một lời độc ác có thể là cái đẩy tay cuối cùng xuống vực sâu.

Ngọn gió cao nguyên vẫn thổi, nhắc nhở tôi và bạn giữa cuộc đời vần xoay này. Hãy học cách sống như nước, mềm mại nhưng bền bỉ. Hãy tập cách dừng lại ba giây trước khi gõ một dòng bình luận trên màn hình, tự hỏi xem lời nói ấy có mang lại tổn thương cho ai không. Hãy giữ cho tâm mình trắng trong, để mỗi lời thốt ra đều là đóa hoa thơm gieo mầm hạnh phúc, chứ không phải là mũi dao tẩm độc. Bởi sau tất cả, khi cát bụi lại trở về với cát bụi, điều duy nhất còn ở lại không phải là những chiến thắng ảo trên mạng xã hội, mà là hơi ấm của sự tử tế và "khẩu đức" ta đã kịp trao đi.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây