TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Thường Niên -Năm A

“Người vào Capharnaum để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã tiên báo”. (Mt 4,12-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Khi ta suy niệm: Mùa hoa đau lòng!

Chủ nhật - 25/01/2026 05:03 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   29
mùa hoa đau lòng – khi cái đẹp xuất hiện không đúng lúc, khi hy vọng vừa chạm ngõ đã hóa thành nỗi buồn.
Khi ta suy niệm: Mùa hoa đau lòng!
 

Khi ta suy niệm: Mùa hoa đau lòng!

 

Có những mùa hoa không đem lại niềm vui. Mùa đức tin chịu thử thách!

Hoa vẫn nở, vẫn rực rỡ, vẫn làm tròn phận sự của mình, nhưng lòng người thì quặn thắt. Đó là mùa hoa đau lòng – khi cái đẹp xuất hiện không đúng lúc, khi hy vọng vừa chạm ngõ đã hóa thành nỗi buồn.

Trong mùa hoa ấy, con người đứng giữa hương sắc mà thấy mình trống rỗng. Những ngày chờ đợi dài như lời cầu nguyện không được đáp. Ta đã tin, đã chăm, đã kiên nhẫn, đã dâng hiến, vậy mà hoa lại nở khi tay ta đã mỏi, khi ánh mắt không còn đủ trong để đón nhận. Và ta bắt đầu tự hỏi: phải chăng mình đã yêu sai mùa, tin sai thời?

Hoa không có lỗi.

Thiên Chúa cũng không vắng mặt.

Chỉ là con tim con người chưa kịp theo nhịp bước của Người.

Mùa hoa đau lòng là mùa đức tin bị thử thách. Là lúc ta buộc phải chọn: yêu Chúa vì hoa nở đúng hẹn, hay yêu Người ngay cả khi hoa nở lạc mùa. Chính trong những ngày ấy, lời cầu nguyện trở nên nghèo nàn, chỉ còn lại một tiếng thở dài: “Lạy Chúa, con mệt rồi.” Và Thiên Chúa đón nhận tiếng thở dài đó như một lời cầu chân thật nhất.

Có những công lao không được ghi nhận. Có những hy sinh bị hiểu lầm. Có những yêu thương không được đáp lại. Tất cả gom lại thành một mùa hoa rất đẹp, nhưng rất đau. Đau vì ta vẫn còn yêu, nhưng không còn sức để hy vọng như trước.

Thế nhưng, trong chiều sâu của mầu nhiệm, mùa hoa đau lòng không phải là mùa kết thúc. Nó là mùa thanh luyện. Hoa nở để rụng, hạt rơi xuống đất để mục nát, và chính trong sự mất mát ấy, sự sống mới âm thầm được chuẩn bị. Thiên Chúa không lấy đi nỗi đau, nhưng Người ở trong nỗi đau đó, làm cho nó không trở nên vô nghĩa.

Nếu hôm nay bạn đang sống giữa một mùa hoa đau lòng, xin đừng vội kết án chính mình. Đức tin không chết khi ta đau; đức tin chỉ đang lớn lên trong im lặng. Và rồi, khi đến thời khắc của Thiên Chúa, hoa sẽ lại nở – không ồn ào, không phô trương – nhưng đủ để lòng người biết rằng: mình đã chờ không uổng, đã đau không vô ích, và đã yêu không sai đường.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây