Thiên Chúa không bắt đầu công trình cứu độ từ trung tâm quyền lực hay những nơi được xem là thánh thiện. Người khởi đi từ Giabulon và Nép-ta-li, những miền đất từng bị coi là hèn hạ, bị bỏ quên, pha trộn dân ngoại, mang trên mình lịch sử bạo lực và xâm lăng. Đó là những vùng “đi trong tối tăm”, quen sống dưới ách nặng của sợ hãi và mất mát.
Nhưng chính nơi ấy, ngôn sứ I-sai-a đã nhìn thấy trước một điều không ai dám nghĩ tới:
“Dân đi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại.”
Ánh sáng không xuất phát từ đền thờ Giêrusalem, nhưng từ Galilê các dân tộc — một miền đất hoang vu trong con mắt tôn giáo thời bấy giờ.
Tin Mừng Mát-thêu xác nhận lời tiên tri ấy khi kể rằng: sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt, Đức Giêsu rút về Galilê và bắt đầu rao giảng. Đây không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng là một tuyên bố âm thầm mà quyết liệt: Thiên Chúa bước vào lịch sử con người từ vùng tối, từ nơi ít được mong đợi nhất.
Từ Galilê, Đức Giêsu cất tiếng: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”
Nước Trời không đến từ trên cao áp đặt xuống, nhưng nảy mầm giữa những phận người bị lãng quên.
Ánh sáng mà Đức Giêsu mang đến không chỉ là lời giảng, nhưng là sự hiện diện. Người không xua tan bóng tối bằng lý luận, mà bằng việc ở lại, đi cùng, chạm đến. Bởi thế, ánh sáng ấy không làm chói mắt, nhưng đủ để con người thấy lại con đường mình đang bước.
I-sai-a nói đến niềm vui của người được mùa, niềm vui của kẻ vừa thoát ách nô lệ. Đó không phải là niềm vui hời hợt, mà là niềm vui của người được giải thoát:
khi ách đè trên vai bị bẻ gãy,
khi cây gậy của kẻ áp bức không còn quyền lực.
Đức Giêsu không đến để xóa bỏ ngay mọi khổ đau, nhưng để đập tan quyền lực của bóng tối trên con người — quyền lực làm ta tin rằng mình vô vọng, vô giá trị, bị kết án mãi mãi.
Galilê vì thế không chỉ là một địa danh, mà là biểu tượng cho miền đất hoang vu trong mỗi người: nơi đức tin mệt mỏi, nơi hy vọng cạn khô, nơi ta không còn mong đợi điều gì tốt đẹp. Và chính ở đó, Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ của Người. Không đi đường vòng. Không chờ ta khá hơn. Người đến trước, để ánh sáng mở lối cho sự hoán cải.
Mỗi khi Tin Mừng được công bố, lời ấy lại vang lên:
“Dân đi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại.”
Không phải ánh sáng của quá khứ, nhưng là ánh sáng đang bừng lên hôm nay, nơi ta ít ngờ nhất.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan





























