Này em! Em đang làm gì đó?
Tôi ngồi xuống và trò chuyện với em nhỏ
Em mỉm cười và đưa cho tôi một bông hoa
Rồi đố tôi: Hoa này do ai làm ra?
Tôi cười trả lời: thì hoa nở ra từ đất
Em lắc đầu và chỉ tay lên trời
Chẳng nói thêm gì với tôi, chỉ khúc khích cười
Lạ thật.
Này em! Em đang thầm thì điều gì đó
Em cho phép tôi nghe được không?
Em nhìn tôi rồi trả lời mông lung
Chả lẽ có người không bao giờ biết nói
Một lời cám ơn khi được một chuyện vui
Một lời thở than khi có một chuyện buồn
Chả lẽ có người chưa một lần biết cười
Biết khóc với một người khác.
Em ơi! Em ơi, Người khác là ai
Sao tôi chỉ thấy em ngồi một mình
Cầm một bông hoa rồi thì thầm điều gì đó
Tôi nhìn em và chợt lặng thinh.
Tôi đi và chợt thấy rùng mình
Từ cái nhìn của em: mắt tôi chợt mở ra
Từ lời thì thầm của em, tai tôi chợt mở ra
Lòng tôi chợt mở ra
Từ lời truyền ngày xưa: EPPHATA!
ĐA MINH THIÊN SA
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn